Chương 1: Cái gì mới gọi là hủ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai nói với Tô Tiểu Tiểu hủ nữ là gì, hủ nữ là đam mê các cặp đôi nam nam, vùi đầu vào tiểu thuyết đam mỹ, mỗi khi đêm xuống lại tắt điện trùm chăn âm thầm nằm đọc, nhìn thấy nam x nam sẽ rú ầm lên chảy nước miếng, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm.

Tô Tiểu Tiểu sẽ bĩu môi mà nói: "Các người thật quá kém cỏi, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có cái quan niệm ấy. Hủ nữ là phải vì đam mê mà tiến bước, có thể hi sinh hạnh phúc bản thân cho sự nghiệp hủ nữ vĩ đại."

Chỉ có điều, đến khi cái sự nghiệp hủ nữ vĩ đại của Tô Tiểu Tiểu thành hiện thực. Quả thực là khiến Tô Tiểu Tiểu mừng rớt nước mắt.

Nói đến Tô Tiểu Tiểu thì phải nhắc đến ba chữ "đại hủ nữ ". Chính xác, Tô Tiểu Tiểu chính là một đại đại hủ nữ, thích ghép cặp nam nam, xxxx nam nam, couple nam nam... vân vân và mây mây. Trong nhà của Tô Tiểu Tiểu có riêng một gian phòng chỉ để chứa truyện đam mỹ, dán ảnh đam mỹ, poster đam mỹ, phim đam mỹ.....

Về cái sở thích này của Tô Tiểu Tiểu, thân sinh song mẫu của cô cũng phải bó tay.

Có lần Tô phụ thân tức quá đem đống truyện của Tô Tiểu Tiểu vất sạch. Tô Tiểu Tiểu liền nổi sùng, đem cái nhà to đùng làm loạn một phen gà chó không yên. Một mạch đuổi theo xe chở rác đem về để ở ngay trước cổng, dựng một cái lều che nắng che mưa. Dù ăn hay ngủ, dù ngày hay đêm đều ở chung với đống sách cùng nhau biểu tình.

Có câu nói "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời". Quả nhiên không sai.

Đêm hôm ấy trời mưa tầm tã, khoảng cách chỉ có một cái cổng mà Tô Tiểu Tiểu cũng không chịu vào nhà. Kết quả là, Tô Tiểu Tiểu ốm nặng một trận hù dọa hai vị thân sinh một phen. Ba mẹ Tô đành phải lùi về sau một bước. Từ đó trở đi, Tô Tiểu Tiểu liền có riêng một căn phòng chứa truyện đam mỹ như vậy.

Nếu chỉ có như vậy thì cũng không đến nỗi, ba mẹ Tô cũng không lo sợ đến mức đưa ra một quyết định điên rồ như vậy.

Năm Tô Tiểu Tiểu học năm nhất đại học, có từng tham dự dạ tiệc trên du thuyền, do con trai thị trưởng tổ chức. Với cái bản mặt lừa người của mình, có thể đả bại được hầu như tất cả nam thanh tại đó. Với một gương mặt đáng yêu xinh đẹp, dáng người mảnh mai yếu đuối, hầu như ai gặp qua cũng đều sẽ nghĩ Tô Tiểu Tiểu là một người vô hại, hơn nữa còn khiến người ta có cảm giác muốn được bảo hộ cô. Không ít người đều động tâm với Tô Tiểu Tiểu. Lúc này, Tô Tiểu Tiểu vẫn còn chưa lộ ra bản chất thật, mà chỉ ngồi yên một chỗ trưng ra cái bản mặt vô hại kia.

Ngay lúc Tô Tiểu Tiểu nghĩ "ngoan ngoãn làm thục nữ một đêm" thì... một đám không biết sống chết tiến tới trêu ghẹo.

Tiếng nhạc dập dình, tiếng người cười nói át đi tiếng ẩu đả trong một góc bữa tiệc. Tô Tiểu Tiểu hung hăng chà đạp mấy con muỗi không biết sống chết một cách hăng say. Sau đó "rầm" một cái mấy bóng người bay ra như tên bắn, lăn lộn dưới sàn la oai oái. Không ai kịp tìm hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Tô Tiểu Tiểu đi ra từ một góc bữa tiệc, vuốt vuốt dáng váy cho thẳng, đôi mắt long lanh ẩn chứa đầy nguy hiểm nhìn mấy tên con trai đang la liệt nằm dưới đất. Từ trong túi áo của một tên lấy ra một túi thuốc nhỏ, mỗi người chuốc một viên. Liên hoàn cước tung ra, chuẩn xác đá cả đám vào chung một phòng, lại nhanh tay khóa chặt cửa.

Cả hội trường sững sờ, khiếp sợ nhìn khung cảnh xuân sắc trong phòng, các diễn viên đang hăng hái chiến đấu, liệu sau đêm nay bọn họ có bước vào hàng ngũ thế giới thứ ba hay không? Ai mà biết được? Lại đảo mắt nhìn về Tô Tiểu Tiểu, nuốt nước bọt cũng không trôi, không tự giác mà tránh xa Tô Tiểu Tiểu hai thước chung một biểu tình "ai biết được người tiếp theo bị Tô Tiểu Tiểu đá vào trong có phải mình hay không?"

Tô Tiểu Tiểu nhìn cảnh cả đám nam nhân bởi vì uống xuân dược mà khiến cho cả căn phòng trở nên xuân sắc mà híp mắt thỏa mãn.

"Chậc, chậc... quả thực là cảnh đẹp khó nhìn a." Tô Tiểu Tiểu che mắt quay đi: "Ây dà, thực là không thích hợp để con nít như mình nhìn mà."

Đám người xung quanh xanh mặt: "...." ai là người làm ra cảnh này chứ.

Tuy rằng cười chuyện người khác là không tốt, nhưng mà đúng như Tô Tiểu Tiểu nói "cảnh đẹp khó nhìn" lòng hiếu kỳ nổi lên, nhịn không được mà ngó đầu vào xem một chút.

Chợt, giọng nói run rẩy cất lên: "Tô... Tiểu.... Tiểu...."

Tô Tiểu Tiểu hé tay ra, nhìn về hướng thanh âm của người nọ ngạc nhiên nói: "Ồ. Ta còn chưa đá ngươi vào trong à?"

Người nọ lắp bắp: "Không... không... không được. Ta... ta là con trai thị
trưởng, là chủ nhân bữa tiệc hôm nay...." ngươi không thể đối xử với ta như vậy được.

Tô Tiểu Tiểu tán thành: "ừm. Ta cũng nghĩ như ngươi vậy."

Trương Kiệt phối hợp gật mạnh đầu.

Tô Tiểu Tiểu ngồi xổm xuống, lấy tay vuốt vuốt y phục cho người nọ. "Có điều... Trương kiệt à. Ta nghĩ, nếu cứ để ngươi chịu đựng dược lực như thế này thì tội cho ngươi quá."

Trương Kiệt điên cuồng lắc đầu phản bác: "Không tội, không tội..."

Trương Kiệt theo ánh mắt của Tô Tiểu Tiểu hướng trong phòng nhìn tới, qua khe cửa thấy một đám nam nhân quần nhau tại một chỗ, y phục xộc xệch, đang cùng nhau... ân ái, nhịn không được cả người cứ run lên từng hồi. Nhưng vì trinh tiết bản thân, hắn cắn răng chịu đựng dược lực nói: "Bọn họ...đều có... có đôi.. có cặp cả, ta.. ta vào đó.. không phải... là... là dư một người sao...." cho nên ngươi mau tìm cho ta một cô gái để ta giải tỏa a.

Tô Tiểu Tiểu sờ sờ cằm nghĩ Trương kiệt nói cũng đúng, đá hắn ta vào đó không phải là sẽ đả bổng uyên ương sao? Dường như Tô Tiểu Tiểu ngộ ra chân lý giơ tay đập bộp một cái vào vai Trương Kiệt làm y đau đến nhăn nhó mặt mày.

"Đúng a, sao ta có thể đả bổng uyên ương như vậy được, như vậy là không phúc hậu. Sẽ bị ông trời đánh đó." Trương Kiệt nhịn đau gật đầu cái rụp, để biểu thị thành ý đôi mắt còn rưng rưng đáng yêu.

Tô Tiểu Tiểu lộ ra biểu cảm khó xử: "Hay là chọn cho ngươi một trong số những người trong bữa tiệc này luôn?" Vừa nói vừa ngắm xem trong này có ai phù hợp hay không. Cô còn muốn xem thêm một bức xuân cung sống đó nha. Có điều xung quanh đã chả còn ai hết rồi.

Trương Kiệt: "..." trong này còn có cả nam lẫn nữ a.

Đám người vừa nghe thấy Tô Tiểu Tiểu hé miệng, chẳng có kẻ đi đầu, người nào người nấy đều rất tự giác kiếm một góc trốn vào, làm giảm đi sự tồn tại của mình hết mức có thể. Ở đây ai mà không phải con nhà giàu, ai mà không xem trọng mặt mũi. Là nam, ai lại muốn cùng một thằng đực rựa giống mình xxoo chứ? Là một thiếu nữ, ừm cũng không ít người đâu còn là thiếu nữ a, nói chung là là một người con gái ai lại muốn xxoo với một thằng con trai ngay trước mặt bàn dân thiên hạ chứ? Cho dù cái giường này cũng đáng giá để lên lắm, nhưng dù đáng giá thế nào thì cũng không bằng mặt mũi a. Cho nên khi Tô Tiểu Tiểu đi tìm người thượng hay đi thượng cho Trương Kiệt thì trong tầm mắt cũng chả có một ai.

Tô Tiểu Tiểu nghi hoặc: "Bọn họ đi đâu hết rồi?"

Mọi người, Trương Kiệt: "..." ngươi nói như vậy, kẻ nào còn ở lại chính là kẻ ngu a.

"Xem ra không có ai muốn giúp ngươi rồi." Tô Tiểu Tiểu tiếc nuối, hướng ngón tay chỉ về một góc còn có cái mông lộ ra mách: "Ngươi xem, bạn của ngươi kìa."

Trương Kiệt lệ rơi đầy mặt, hắn nhịn không được nữa rồi, thực sự không thể nhịn được nữa rồi. Không ai chịu giúp hắn a, nhảy bổ lên ăn Tô Tiểu Tiểu thì không được, ăn trộm không được còn bị mất nắm gạo, bị Tô Tiểu Tiểu đánh một lần đánh thêm trận nữa thì có mà đi cái mạng. Không lẽ hắn lại phải... nghĩ thôi cũng khiến hắn muốn chết luôn cho rồi. Nhìn Tô Tiểu Tiểu híp mắt nhìn mình như con hổ rình mồi, hắn vô thức đem hai tay che hạ thân, hắn thực sự rất sợ ánh mắt trần trụi của Tô Tiểu Tiểu a.

Ngay lúc Trương Kiệt còn đang u sầu ảm đạm, Tô Tiểu Tiểu đứng phắt dậy kinh hỉ hô lên: "Ta có cách rồi." Sau đó giơ chân không thèm khách khí đạp Trương Kiệt xuống nước.

Trương Kiệt kỳ thực là không biết gì cả, chỉ kịp nghe thấy Tô Tiểu Tiểu la lên một câu. Sau đó cái mông hắn đau nhói một cái, đầu óc mụ lên, chỉ nghe thấy một tiếng "ùm", hắn hoa lệ rơi xuống biển còn chẳng biết vì sao mình rớt xuống nữa. Hai tay không ngừng khua loạn xạ trong nước, có điều nước biển lạnh khiến hắn rất dễ chịu.

"Ừm, rất thoải mái a".

Lúc này trên mạn thuyền, đám người không biết trốn ở đâu ùa ra bám lấy lan can nhìn xuống dưới, chỉ thấy Trương Kiệt đang bồng bềnh trên mặt nước, biểu cảm lại cực kỳ hưởng thụ, mặc kệ tiếng kêu rên trong một căn phòng bị lãng quên kia, ai cũng há miệng ngốc lăng nhìn xuống.

Mà Tô Tiểu Tiểu thì sung sướng ngân nga hát, cái vẻ mặt này cứ như thể mình đã làm được việc gì tốt lắm ấy.

Đột nhiên có người hét lớn: "Trương Kiệt, không phải cậu sợ nước sao?"

Trương Kiệt đang chơi vơi hưởng thụ giữa dòng nước bị câu nói này hét tỉnh. Hắn đúng là sợ nước a, ngoảnh đầu nhìn giữa bóng đêm vô tận chỉ toàn nước là nước khiến hắn sợ run lên, hai tay không ngừng quơ loạn xạ, ngoi lên ngụp xuống luôn miệng hô cứu mạng.

Tô Tiểu Tiểu đứng trên boong tàu cũng cuống cả lên: "Mau, mau nhảy xuống cứu hắn. Nhanh lên."

Câu nói của Tô Tiểu Tiểu như một chú ngữ, không biết là ai can đảm "ùm" một tiếng nhảy xuống cứu người.

Tô Tiểu Tiểu hai tay kề lên miệng làm thành cái loa hô lớn: "Trương Kiệt, sau lưng ngươi có rắn kìa."

Dường như dưới chân có cái gì đó mềm mềm lướt qua, chưa kịp xác minh nó là cái gì Trương Kiệt đã bất chấp tất cả, dùng cả lực tay và chân nhanh như chớp bơi cái vèo một phát đến bên tàu, lưu loát leo lên.

Người nhảy xuống cứu còn chưa bơi tới chỗ của Trương Kiệt, đã thấy Trương Kiệt bơi một mạch đến gần tàu lưu loát leo lên, người nọ ngẩn ra "không phải hắn sợ nước à? Thế nào lại bơi nhanh như thế? Hắn rốt cuộc là sợ nước chỗ nào a?", người nọ nghẹn một bụng ủy khuất bơi về.

Tô Tiểu Tiểu cười tủm tỉm đi tới: "Ngươi không sợ nước nữa à?"

Trương Kiệt cũng ngẩn ra, hình như mình vừa bơi từ cái khoảng cách xa xa kia kìa? Biểu hiện của việc sợ nước đâu???

Sau chuyện này ai cũng nghĩ Tô Tiểu Tiểu sẽ bị đánh hội đồng, mấy nhà sẽ bắt đầu trở mặt, ai dè mấy cái tên bị Tô Tiểu Tiểu ngược ấy lại tôn Tô Tiểu Tiểu lên làm lão đại, phục tùng như vua. Mà các vị phụ huynh dù có biết cũng chả làm gì được. Thứ nhất, chuyện này không có ai dám truyền ra ngoài, đương sự lại toàn công tử con ông cháu cha ai mà dám đắc tội chứ? Phỏng chừng cũng chỉ có mình Tô Tiểu Tiểu là có cái lá gan ấy. Thứ hai, cho dù có biết thì cũng không có bẳng chứng cũng chỉ coi như ngươi đi nói xấu kẻ khác. Mà đương sự lại nghe Tô Tiểu Tiểu răm rắp thì thử hỏi còn ai dám nói chuyện này ra nữa?

Từ đó về sau Tô Tiểu Tiểu cũng nhận được biệt danh là Thiên Tài Quái Đản. Vì sao lại gọi như thế? Tô Tiểu Tiểu đích xác là một thiên tài, nhưng tính tình lại biến thái quái đản, không ai có thể biết được trong đầu cô nghĩ cái gì hay sẽ làm ra chuyện gì kinh hãi thế tục. Vốn định gọi là thiên tài biến thái, nhưng ánh mắt của Tô Tiểu Tiểu quá kinh khủng, cũng chả có ai hy vọng sẽ bị Tô Tiểu Tiểu ghi hận mà trả thù, nghĩ tới cái đêm hôm ấy cũng đủ sợ hãi rồi. Chính vì thế Tô Tiểu Tiểu liền có danh xưng là Thiên Tài Quái Đản, gọi tắt là Quái tiểu thư để biểu thị kính sợ. Đối với cái biệt danh này dường như Tô Tiểu Tiểu rất hài lòng, cũng không trưng ra cái bản mặt vô hại mà nguy hiểm ấy ra. Về sau, Tô Tiểu Tiểu liền gắn với cái tên này như thế.

Trong một lần lỡ miệng, Tô Tiểu Tiểu đem chuyện này nói ra làm ba mẹ Tô sợ toát cả mồ hôi hột. E sợ chuyện này lại xảy ra lần nữa cùng với sở thích quái dị của cô, ba mẹ Tô sợ Tô Tiểu Tiểu đường thẳng không đi lại rẽ quàng vào bụi rậm. Cho nên vừa cứng rắn ép buộc vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng lôi được Tô Tiểu Tiểu đi xem mắt.

Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị cô phá hư.

Cuối cùng ba mẹ Tô đã ra một quyết định vô cùng to lớn với đứa con gái yêu của mình.

Đó chính là, ép cưới.

Mà người phù hợp nhất phải là người có thể trị được cô. Người này không ai khác, chỉ có một người.

Chính là con trai của đồng học hiện đang là tổng giám đốc công ty Hàn Giang "Hàn Diệp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro