Chương 5: Tác dụng của trai đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rời khỏi công ty của Hàn Diệp, Tô Tiểu Tiểu liền gọi điện báo cho ba mẹ Tô biết cuộc xem mắt thành công, ba mẹ Tô liền hào hứng đáp chuyến bay sớm nhất trở về, còn bắt cô lái xe đến đón. 

Đối với phản ứng của ba mẹ, Tô Tiểu Tiểu bực dọc rống lớn: "Một tháng đi du lịch của hai người đâu hả?" vừa mới nghe tin đã vui vẻ chạy về, muốn tống cô đi đến thế cơ à? 

Ba mẹ Tô ở đầu dây bên kia không chút khách khí dập máy cái rụp, sau đó ba Tô bắt tay vào thu dọn hành lý, còn mẹ Tô gọi điện thoại đặt chuyến bay sớm nhất trở về ngay trong ngày. Không cần biết một tháng du lịch, chỉ cần biết con gái yêu nhà mình cuối cùng cũng quyết định không rẽ quàng vào bụi rậm là sung sướng rồi. Còn quản du lịch du liếc gì nữa. Dù sao chủ yếu là trốn Tô Tiểu Tiểu, du lịch chỉ là thứ yếu, chung thân của con gái mới là đại sự. Bao nhiêu năm nhìn con gái chìm đắm trong cái gọi là giới đam mỹ, ruột gan bà nóng như lửa đốt, người ta nói tiếp xúc quá nhiều sẽ bị đồng hóa, bà cũng sợ, ngày nào con gái còn chưa lấy chồng bà đều không yên tâm được.

Bởi vì phải đi đón ba mẹ nên Tô Tiểu Tiểu xin nghỉ luôn tiết học buổi chiều. Lần nào khi trở về ba mẹ cũng sẽ cầm theo một đống đồ loạn thất bát tao rồi ném lại đồ cho mình xách, hai vị phụ huynh yêu dấu sẽ nghênh ngang đi phía trước, còn mình chật vật với đống đồ lủi thủi đi sau, Tô Tiểu Tiểu uất ức, mình là thục nữ mà như vậy rất mất hình tượng đó có biết không? 

Tô Tiểu Tiểu đàn xoắn xuýt về vấn đề hình tượng và không hình tượng nghĩ có nên thuê người đi xách hay không? Đúng lúc này, hai chữ poster Hàn Giang đỏ chói lấp lánh vào đôi con ngươi. Tô Tiểu Tiểu hưng phấn reo lên: "Sao mình không nghĩ tới nhỉ?" 

Nếu như cô là người mất hình tượng chi bằng để cho người nào đó đi ra chịu trận đi. Dù sao cũng bị cuốn vào vòng xoáy này rồi, sự cũng thành, con rể xấu cũng phải ra mắt bố mẹ vợ chứ. Nghĩ như thế, Tô Tiểu Tiểu liền đắc ý đánh tay lái quay đầu xe hướng công ty Hàn Diệp nhắm tới. 

Buổi sáng vừa đi buổi chiều đã quay lại, chỉ khác ở cái là Tô Tiểu Tiểu dùng một cặp kính to đùng che đi gương mặt, khoác lên mình một chiếc áo trùng qua đầu gối. Tô Tiểu Tiểu chậc lưỡi cũng không buồn ghé qua chỗ tiếp tân, chọn cách trực tiếp nhất đi vào thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng trên. Hiện tại cô đang rất hưng phấn mà, nghĩ tới đại mỹ thụ còn đang đợi cô ở trên tầng trong lòng liền ngứa ngáy. 

Tô Tiểu Tiểu này, cô xác định là bọn họ đang chờ cô à? 

Nữ lễ tân vừa tiếp khách xong quay ra liền thấy có người sắp bước vào thang máy chuyên dụng, vội vã phi ra: "Cô à. Cô không được tự tiện đi vào như vậy đâu mời cô đi ra."

Tô Tiểu Tiểu dừng lại, nhìn cái tay ở trước mặt, nghiêng đầu nhìn sang chủ nhân của nó, không nói không rằng lặng lẽ rút điện thoại bấm số gọi. Nữ lễ tân còn đang thắc mắc cô đang làm cái gì đầu bên kia đã thông máy. 

Tô Tiểu Tiểu: "Diệp Diệp, người ta không cho em đi lên." Ít nhất cô cũng phải có được đãi ngộ hơn người chứ? 

Hàn Diệp: "..." Diệp Diệp cái tên kiểu gì thế này?

Ngữ khí cáo trạng đập thẳng vào mặt làm nữ lễ tân run rẩy, người có thể gọi tên của tổng giám đốc thân thương như vậy ngoài vị hôn thê của tổng giám đốc ra thì còn ai vào đây nữa? 

Hàn Diệp: "Anh cho Tư Phàm xuống đón em".

Tô Tiểu Tiểu mềm giọng xuống: "ừm... không cần nữa đâu. Em ở đại sảnh đợi, anh cùng anh Phàm đều xuống đây" ngữ khí mềm nhẹ, nhưng câu từ nói ra lại không cho phép cự tuyệt. 

Nữ lễ tân mắt chữ a miệng chữ o, Hàn Tổng vậy mà lại không nổi giận? Hàn Tổng vậy mà lại sủng vị hôn thê đến thế? 

Tô Tiểu Tiểu nói rồi liền ra phòng khách ngồi. Nữ lễ tân nơm nớp đánh giá Tô Tiểu Tiểu "người này cùng người hồi sáng chả thấy có tí ti quan hệ nào hết á, cực kỳ không giống mà" cô mới nhìn có một lần làm sao nhớ ra được chứ? Xong rồi, lần này toi luôn rồi.

Dường như  Hàn Diệp không hề có ý nghĩ ngăn chặn tin tức vị hôn thê của anh mà ngược lại có chút tùy ý, chấp nhận. Chính vì thế tin đồn cứ thế lớn dần lớn dần, chỉ qua một bữa trưa mà cả công ty đều biết Hàn Diệp có vị hôn thê. Không những có vị hôn thê, mà ngay cả vị hôn thê của anh lai lịch thế nào cũng bị đào lên được. Thế mới nói, làm việc chốn công sở đáng sợ thế nào. 

Nữ lễ tân ngây ngốc như pho tượng thu mình đứng ở một chỗ trong đầu luân chuyển muôn vàn suy nghĩ. Đến khi tổng kết lại chỉ có một câu "mình chết chắc rồi" dám ngăn cản vị hôn thê của tổng giám, Hàn tổng cưng vị hôn thê này biết bao nhiêu, phòng của Hàn tổng trước nay chưa từng có ai được phép bước chân vào, ngoại trừ thư ký Tư Phàm. Mỗi lần có vấn đề cần báo cáo, gấp thì sẽ gặp ở phòng ngoài còn không sẽ thông qua Tư phàm, mà Tô Tiểu Tiểu không những được đi vào mà còn được Hàn Tổng gọi đồ ăn cho ăn. Được hưởng loại đãi ngộ không phải con người như thế. 

Không để Tô Tiểu Tiểu phải đợi lâu, Hàn Diệp cùng Tư Phàm nhanh chóng đi xuống, đi đến chỗ Tô Tiểu Tiểu đang ngồi. Tô Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy Tư Phàm liền nhảy bổ lên người anh làm nũng, cũng không thèm để ý tới xung quanh, ngọt ngào gọi: "Anh Phàm" hai cái tay bám dính lấy, chỉ thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi. 

Tư Phàm dang tay đỡ lấy Tô Tiểu Tiểu đang nhào vào ngực mình đáp nhẹ một tiếng "Ừ" ánh mắt nhu hòa đi vài phần. 

Hàn Diệp đứng ở bên cạnh bởi vì bị Tô Tiểu Tiểu lạnh nhạt mà làm mặt lạnh, không khí giảm xuống vèo vèo, trưng ra cái biểu tình cách xa ta ba mét, mà Tô Tiểu Tiểu vẫn "ngây thơ" không thèm liếc mắt bám riết lấy Tư Phàm. Áp suất khí lạnh không ngừng lan tỏa, đám nhân viên sớm đã run bần bật, tự hỏi không biết ai mới là vị hôn phu của Tô Tiểu Tiểu. Đứng trước mặt của Tổng giám mà lại thân thiết với người con trai khác không thèm để ý gì đến anh. Trong lòng đám nhân viên đồng loạt có cùng suy nghĩ "Tô Tiểu Tiểu chết chắc rồi". 

Bất quá sự thật lại thế này

"Anh làm gì mà mặt đen như cái nồi thế, em bám anh trai mình anh đem cái bản mặt đấy ra cho ai coi hả? Cười lên đi nào, cười lên mới xinh đẹp nè" hai cái tay đặt lên khóe môi của Hàn Diệp kéo nhếch lên một vòng cung, lúc này Tô Tiểu Tiểu mới mãn nguyện buông tay xuống. 

Đám nhân viên đồng loạt té ngửa, Tô Tiểu Tiểu dám ra lệnh cho Hàn tổng, ôi trời ơi. 

Nói xong hai tay còn xoa xoa vào nhau làm ấm, trưng ra vẻ mặt rất chi là vô hại: "Xem, khí lạnh của anh đông em thành tảng băng rồi ni".

Hàn Diệp không nói. Tư Phàm lại che miệng nhịn cười. Tô Tiểu Tiểu lầm bầm: "Anh Phàm dễ nhìn hơn anh" khóe môi Tư Phàm chậm rãi nhếch lên cao hơn. 

Mặt Hàn Diệp đen thui nhưng lại không hề phát hỏa, ngược lại lại cười: "Có việc gì mà em phải đến tận đây?"

"Bố mẹ em về rồi" Tô Tiểu Tiểu vui vẻ thông báo. 

Tư Phàm: "..." liên quan đến mình nhể?

"Muốn gặp".

Tô Tiểu Tiểu bật cười, gõ nhẹ lên sống mũi anh giọng nói ma quái: "Đương nhiên, con rể xấu cũng phải đi gặp bố mẹ vợ mà." 

Khóe môi Hàn Diệp mấp máy: "Được" một từ đơn giản. 

Hàn Diệp vừa nói xong, Tô Tiểu Tiểu hay tay hai nách xách hai mỹ nam tiêu sái rời khỏi Hàn Giang. 

Tư Phàm đột nhiên khựng lại chỉ chỉ tay về mình: "Hai người đi đón bố mẹ, anh đi theo làm gì?"

Tô tiểu Tiểu bĩu môi: "Đến bố mẹ cũng gọi ra rồi, còn không đi gặp chính là đại bất hiếu".

Trên thực tế, tô Tiểu tiểu chỉ muốn lôi người đi theo làm tài xế kiêm dọn đường. Tư Phàm bất đắc dĩ ngồi vào ghế lái, anh không lái ai sẽ là người lái đây? Tô Tiểu Tiểu sao? Hay là Hàn Diệp? Anh còn chưa muốn chết. 

Tô Tiểu Tiểu nhìn một biển người trong sân bay chen chúc lại nhìn đường đi của mình rộng thênh thang, cực kỳ thỏa mãn xen giữa Tư Phàm cùng Hàn Diệp, đắc ý với quyết định của mình là quá sáng suốt. 

Mà Tư phàm cùng Hàn Diệp lại là một vẻ lạnh lẽo, áp suất không khí quanh thân trong vòng bán kính 50m liên tục đóng băng, đi thẳng một đường đến tận khu đón người. Từ trước tới giờ toàn được người ta đưa đi đón lại, có bao giờ bọn anh phải đi làm cái chức vụ vệ sĩ kiêm dọn đường thế này bao giờ đâu cơ chứ.

Đã thế lại còn đi chung với một người...

Tô Tiểu Tiểu cầm cái biển tìm người hình con heo giơ lên cao, hưng phấn đến đau đầu. 

Hàn Diệp cùng Tư Phàm cứ né rồi lại né, dịch rồi lại dịch làm bộ ta không quen cái người quái đản kia. Hàn Diệp cũng không biết vì lí do gì mình lại có thể dung túng cho Tô Tiểu Tiểu như vậy? Một người con gái mới gặp có một lần. (anh xác định mới gặp có 1 lần à?)

Người ta nói quả không sai: mỹ nam và mỹ nữ chính là loại được con người ưu ái nhất. Nam nữ trong sân bay đều có chung một bộ dạng nước miếng chảy ròng ròng nhìn hai nam nhân mặt mày âm trầm nhưng lại anh tuấn khí suất kia, bước chân không tự chủ được mà nhường ra một đường, chỉ sợ đụng nhẹ một cái sẽ khiến người ta không vui.

Ba mẹ Tô vừa ra khỏi cửa kiểm soát, ngay lập tức liền nhìn thấy con gái yêu của mình. Bởi vì sao? Bởi vì tô Tiểu Tiểu thực sự là quá đặc biệt, cái biển con heo cao mấy đầu người chữ ghi to đùng, dù có đứng xa bao nhiêu cũng đều nhìn thấy được. 

Ba tô hưng phấn nhảy xổ lên ôm chầm Tô Tiểu Tiểu, cố gắng thể hiện một màn cha con tình thâm trước công chúng. 

Có điều... Tô Tiểu Tiểu trong nháy mắt ba ba lại gần liền nhảy qua bên cạnh, ba Tô vồ hụt thân thương nói lời nồng nhiệt với đất. Trong nháy mắt ba Tô chuẩn bị nói lời yêu thương với đất, hai cánh tay từ đâu đỡ lấy ba Tô một trái một phải. Ba Tô liếc trái liếc phải nhìn hai nam nhân anh tuấn trước mặt suýt chút nữa thì té dập mông. 

Mẹ Tô véo tai ba Tô bất mãn: "Cái lão già nhà ông, hậu đậu hết chỗ nói, không làm ăn được gì cả. Đứng thẳng lên ngay. Thật mất hình tượng".

Tô Tiểu Tiểu mỉm cười đỡ tay ba Tô: "Nào, để con gái yêu đỡ ba ba" một tay đỡ ông đi về trước đầu ngoảnh lại cười ngọt ngào: "Ây da, hành lý nặng quá em bê không nổi, hai anh bê luôn đi ha".

"..." Hàn Diệp cùng Tư Phàm nhìn đống hành lý ú ụ kia sâu sắc cảm nhận được tác dụng của bản thân khi theo Tô Tiểu Tiểu đến đây. Căn bản là chẳng có cái gì gọi là con rể, con trai đi gặp bố mẹ gì sất, thực chất là muốn đem ra làm vệ sĩ kiêm kẻ khuân đồ mà thôi.

Ba tô trợn mắt quay đầu lại nhìn, vốn cữ nghĩ chắc chắn là không đâu, có khi nào hai tên kia lại nghe lời người khác như vậy. Thực tế thì, Hàn Diệp xách một nửa, Tư Phàm xách một nửa chẳng hề bất mãn mà đi thẳng ra xe. Ba Tô lần này đích thực là cái mông hôn đất ngã bịch xuống sảnh sân bay. Tô Tiểu Tiểu thích chí cười lớn. Mẹ Tô thì bình tĩnh hơn nhiều vỗ vỗ vai ba Tô, hưng phấn dạt dào đi lên trước. 

Ba Tô được Tô Tiểu Tiểu bồi đi phía sau chỉ nghe thấy loáng thoáng.

Mẹ Tô: "Tiểu Diệp Tiểu Phàm a, phiền các con quá".

Tư Phàm: "Dạ, không phiền không phiền".  

Hàn Diệp:"Là việc nên làm." 

...

Ba Tô lần thứ hai té dập mông trong lòng tự hỏi, đây có phải là Hàn tổng lãnh khốc bá đạo danh tiếng vang xa hay không? Mẹ Tô rất thành công xen vào bầu không khí của hai nam nhân quỷ mị kia. Tô Tiểu Tiểu cực kỳ thỏa mãn, một lần nữa càng cảm thấy mình thật sáng suốt khi lôi hai mỹ nam đi cùng, vừa có thể làm tài xế, vừa có thể làm vệ sĩ lại vừa có thể làm kẻ khuân đồ. Chỉ là Tô Tiểu Tiểu chưa từng nghĩ đến vấn đề hiện tại. Lúc đi đón ba mẹ Tô, Tô Tiểu Tiểu lái là xe bốn chỗ, lúc đi có ba người hẳn là dư sức, nhưng bây giờ cộng thêm hai người nữa cùng đống đồ linh tinh quả thực là không đủ. 

Tô Tiểu Tiểu mắt chữ a mồm chữ o: "Hay là có một người chịu khó đứng ở giữa một tí" cô chỉ chỉ vị trí giữa nơi có trần mở. 

Tô Tiểu Tiểu nhìn sang ba mẹ Tô,

Ba mẹ Tô liếc mắt nhìn nhau rất ăn ý mà phối hợp:

"Ôi ôi ôi cái lưng của tôi, ông nó ơi". 

"Nào để tôi đỡ bà vào ngồi, người già cả mà làm sao chịu nổi".

Ba Tô nhanh chóng đỡ mẹ Tô mở cửa chễm chệ ngồi vào ghế sau. 

Tô Tiểu Tiểu nguýt một cái khinh bỉ nhìn hai người kẻ xướng người họa đành phải đưa tầm nhìn về phía Hàn Diệp. 

Hàn Diệp không nói gì, không khí quanh hắn đột ngột giảm xuống tầm số âm âm âm âm... cho đến khi Tô Tiểu Tiểu muốn đông cứng cả người mới tiêu sái ngồi vào ghế phụ phun ra hai chữ "ngu ngốc"đùa sao dám kêu anh, tổng tài của Hàn thị đứng giữa trời, nửa người ngoi lên nóc xe hứng bụi. Đúng là người si nói mộng. 

Tô Tiểu Tiểu nổi giận: "Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc".

Hàn Diệp: "Không phải em cũng sắp trở thành người một nhà với tôi rồi sao".

Ba mẹ Tô trong lòng vui sướng, cuối cùng cũng có người trị được con gái yêu nhà mình rồi.

Tô Tiểu Tiểu: "..." cái này gọi là tự bê đá đập vào chân mình đúng không?

Tô Tiểu Tiểu nghẹn khuất một bụng, Hàn Diệp lại dám khinh thường cô như một con ngốc, bất mãn hung hăng đạp một phát vào cánh cửa. Nói vì sao Tô Tiểu Tiểu không đánh Hàn Diệp à, đương nhiên là Tô tiểu Tiểu còn chưa ngốc đến mức ấy. 

Tô Tiểu Tiểu dùng đôi mắt đáng thương cầu cứu Từ Phàm, ai dè anh lại không hề có cốt khí chui tọt vào trong xe ngồi vào ghế lái, còn tặng cho cô một nụ cười xuân phong đắc ý: "Anh lái xe".

Tô Tiểu Tiểu thực sự là tức đến không hộc nổi máu, nhìn cái xe đã không còn chỗ ngồi đành nhận mệnh đi lên đứng ở giữa, cửa trần mở ra, thò nửa người ra ngoài hít khí trời "trong lành". 

Ba mẹ Tô ngồi phía sau cười đến run cả người. 

Đi được nửa đường Hàn Diệp bỗng phun ra một câu: "Taxi để làm cảnh à?" Tô Tiểu Tiểu ở trên trần hóng gió trời nghiến răng kèn kẹt, lần thứ hai nghẹn một bụng "lúc đó sao anh không nói ra luôn, đi được nửa đường mới nói tính chỉnh cô chắc?"

Đích xác là hàn diệp muốn chỉnh Tô Tiểu Tiểu. Nhưng mà, Tô Tiểu Tiểu à, vì sao cô lại không nghĩ tới vấn đề này chứ? xe không đủ có thể đi taxi mà, cô cũng đâu có thiếu tiền. Tô Tiểu Tiểu tự khinh bỉ bản thân, ngoan ngoãn hóng gió trời.

Haizz, nói Tô Tiểu Tiểu ngốc còn không chịu nhận, chủ nhân đích thực cửa chiếc xe chính là cô cơ mà, hơn nữa lấy phong độ đàn ông mà nói, muốn đứng hay đi taxi phải là hai tên nam nhân kia mới đúng, phải không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro