Chương 7. Gặp gỡ tiểu thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ra mắt trưởng bối đến giờ, Tô Tiểu Tiểu đứng ngồi không yên. Vì sao à, đương nhiên là bởi vì lúc đồng ý với Hàn Diệp cô đâu có nghĩ tới vấn đề sẽ bị ép cưới một cách thần tốc như thế này cơ chứ? Cứ nghĩ mà xem cô năm nay mới học năm 3 đại học, chơi còn chưa đã sao có thể đi lấy chồng cơ chứ? Vì thế tâm tình của Tô Tiểu Tiểu mấy ngày này cực kỳ không tốt, ngay cả anh zai mỹ nam như Tư Phàm cũng không thể nào làm dịu di khó chịu trong lòng. Chẳng thể giận cá chém thớt trong nhà đối với Tư Phàm lại thương hoa tiếc ngọc, đối với ba mẹ lại... haizzz, trút lên Hàn Diệp à, cô không sợ trời không sợ đất nhưng cũng không đến mức dở hơi. 

Cho nên kẻ xui xẻo ở đây không ai khác ngoài Quân Triết, trong lúc buồn bực Tô Tiểu Tiểu chợt nhớ tới cái tên này còn nợ mình một cái hẹn.

Vì thế, trong lúc Quân Triết tay ôm phải ấp rượu trắng rượu đỏ bị một cú điện thoại của Tô Tiểu Tiểu đánh bay cả hồn phách.

Quân Triết đang cùng đám ô hợp tụ tập, điện thoại reo lên, theo bản năng cầm điện thoại lên xem, màn hình phát sáng hiện lên ba chữ, Quân Triết hoảng hốt tay run run xém chút nữa ném bay cái điện thoại, mấy tên ngồi gần thấy hiếu kỳ ghé đầu vào xem rốt cuộc là ai gọi lại có thể khiến cho tên hoa hoa công tử không biết trời cao đất rộng kinh sợ như thế. 

Đáng tiếc còn chưa kịp nhìn, Quân Triết đã đứng phắt dậy, lấy tay che màn hình thoắt một cái liền chạy biến khỏi phòng, kiếm một chỗ yên tĩnh mới dám nghe điện.

"A, Quái tiểu thư..." 

Điện thoại vừa thông, không đếm xỉa đến câu chào đầy lấy lòng kia, thanh âm nồng đậm không hài lòng vang lên: "Cậu dám để tôi đợi lâu như vậy."

Quân Triết vội vàng cười hì hì lấy lòng: "Đâu có, đâu có, còn không phải vì sợ Quái tiểu thư nghe thấy tiếng ồn mà sinh lòng buồn bực sao?" qua chuyện lần trước Quân Triết đã học khôn lên rất nhiều.

Tô Tiểu Tiểu hừ một tiếng buồn bực: "Cậu còn nợ tôi một lời hứa hẹn, hôm nay không cần biết cậu bận hay không bận, làm được hay không, nhất định phải có." bốn chữ cuối cùng được đặc biệt nhấn mạnh, hàm chứa ý nghĩa ép buộc nồng đậm. 

Quân Triết toát mồ hôi, nếu cho Tô Tiểu Tiểu địa chỉ chắc chắn đám cẩu bằng hữu của mình sẽ gặp nạn lớn, còn không cho Tô Tiểu Tiểu địa chỉ người gặp nạn chắc chắn là mình. Quân Triết cắn răng, trước ngữ khí uy hiếp trực tiếp chân chó cho Tô Tiểu Tiểu địa chỉ.

Đứng ở bên ngoài một lúc lâu lấy lại tinh thần mới vào phòng. Đám người nhìn thấy Quân Triết đi vào, cũng không thấy anh động tới một giọt rượu hay mỹ nữ bên cạnh liền mở miệng trêu ghẹo.   

"Rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể khiến cho Quân Thiếu nhà chúng ta ngoan ngoãn như thế này, ngay cả một giọt rượu cũng không dám động nữa" nói rồi, giơ cốc rượu lên môi uống một ngụm cười lớn.

Đám người bên cạnh cũng nhao nhao hùa vào trên ghẹo.

"Quân thiếu rốt cuộc cũng biết động lòng rồi hả, là cô bé nhà nào thế, giới thiệu cho anh em biết đi?"

"Đúng đấy giới thiệu cho mọi người biết đi."

Vô số câu nói đùa giỡn vang lên bên tai, Quân Triết chỉ có thể cười khổ nghĩ đến chỉ lát nữa thôi khi Quái tiểu thư đến liệu bọn họ còn mấy ai có thể cười nói được như thế này. Lại nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình, anh đau đầu không thôi: "Tiểu Minh, lát nữa có ai đến thì điệu thấp mình xuống, biết chưa." thấy người ta đáp ứng Quân Triết mới thở phào một chút, chỉ sợ với bộ dạng này của Tiểu Minh sẽ bị Tô Tiểu Tiểu nhắm trúng. 

"Các cậu nghĩ thế nào về Quái Tiểu Thư?" Quân Triết đột nhiên hỏi một câu.

Cả đám trong phòng như gặm phải xương gà im bặt không nói. Nhắc tới Quái tiểu thư chính là nói tới cấm kỵ của giới thanh niên nhà giàu ở thành phố, không ai nghe thấy cái tên này mà không sợ.

Chưa nói tới gia cảnh giàu có quyền thế, mà nói tới độ biến thái của Quái tiểu thư, giết người không máu, biến thái vô độ, nghĩ tới cái đêm dạ tiệc của con trai thị trưởng, mọi người không nhịn được toát mồ hôi. Ai mà dám động vào cái tổ kiến lửa ấy chứ? Cả đám không hiểu sao Quân Triết lại hỏi một câu mất phong vị như thế, cuộc chơi vừa mới bắt đầu mà lại bị một câu hỏi phá vỡ hết rồi.

Một lúc sau không biết là ai ha ha đùa giỡn: "Quân Triết, cậu kể chuyện cười chả buồn cười chút nào hết."

Thấy bầu không khí bị phá vỡ, mọi người liền phụ họa theo: 

"Quái tiểu thư à? Cũng chỉ là một đứa con gái có gì mà phải sợ."

"Đúng đấy, cậu nói rất đúng, chúng ta đường đường nam tử hán, sao có thể sợ một đứa con gái chứ."

...

Quân Triết nghe những lời này, liên tục toát mồ hôi lạnh "nếu để Quái tiểu thư nghe thấy câu này các cậu chết chắc rồi."

Dường như ứng với lời triệu hồi của Quân Triết "Rầm" cánh của phòng bị một lực mạnh từ bên ngoài mở bung ra, cả đám ngồi trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa. Tiếng nhạc dập dình, một thân ảnh cô gái xuất hiện, chân từ giữa không trung thu lại, gương mặt xinh đẹp mỉm cười chầm chậm đi vào: "Hửm, tôi đã đến không đúng lúc sao?" sát khí không chút nào che dấu.

Quân Triết chưa bao giờ muốn vả miệng mình như lúc này, nhìn nụ cười lúc này của Tô Tiểu Tiểu, nhất định mấy câu nói vui đùa kia đã bị cô nghe thấy rồi. Trong lòng Quân Triết không ngừng mặc niệm cho đám hồ  bằng cẩu hữu của mình, dịch bước che trước người Hạ Tiểu Minh, một bên lại nơm nớp lo sợ Tô Tiểu Tiểu quay sang trả anh một đòn.

Dường như không ai nghĩ tới Quái tiểu thư lại đến đây, khi Quái Tiểu Thư đạp cửa đi vào, cả đám đều chết lặng luôn rồi, chỉ mong sao Quái tiểu thư không nghe thấy câu nói đùa kia, nếu không sẽ thảm, bọn họ không chịu được phương thức trả thù của Quái tiểu thư đâu a.

Tô Tiểu Tiểu  tiêu sái đi vào lướt qua từng người một đang đứng im bất động trong phòng, dừng trước tên đang ngồi trên ghế sopha, khom người ghé vào bên tai y nói: "Vừa nãy anh nói gì nhỉ, tiếng nhạc to quá, em nghe không rõ, có thể nói lại một lần không?" nói rồi ánh mắt quét từ trên xuống dưới từng người một trong phòng đến khi cả đám dựng lông tơ lên mới thôi.

Đám người trong phòng nơm nớp lo sợ. Còn Tô Tiểu Tiểu thì hay rồi, vốn đang không biết tìm lý do gì chỉnh đám người này một cách quang minh chính đại, lại để cô nghe thấy câu nói kia, vừa hay làm một cái cớ cũng tốt, nếu như nói là Quân Triết bán đứng bọn họ e rằng sau này cũng không có của tốt thế này mà chơi nữa đâu.

Từ lúc Tô Tiểu Tiểu bước vào, Quân Triết thực sự bị dọa túa mồ hôi lạnh không ngừng, chỉ sợ Tô Tiểu Tiểu đi qua công bố mình là kẻ phản bội như vậy hắn sẽ thực thảm a. Cũng may từ đầu đến giờ Tô Tiểu Tiểu cũng không thèm liếc anh lấy một cái khiến anh cảm động không thôi. Cho dù Tô Tiểu Tiểu biến thái nhưng cũng là một người nghĩa khí. Quân Triết âm thầm vui mừng nào biết đâu được suy nghĩ của Tô Tiểu Tiểu, nếu biết được mục đích thực sự của cô liệu hắn còn nghĩ cô là người nghĩa khí nữa hay không?

Tên nọ lúc nãy ăn nói hùng hồn, bây giờ đối mặt với Tô Tiểu Tiểu lại nói chẳng ra răng trước cái nhìn sắc lẻm kia liên tục túa mồ hôi lạnh, miệng lắp bắp: " Tôi, tôi,... " chứ chả nói được một câu hoàn chỉnh.

Trong phòng im ắng ngột ngạt một cách lạ thường, chẳng biết từ khi nào tiếng nhạc đã im bặt, mấy cô gái cũng sợ sệt dồn vào một góc chỉ mong sao có thể giảm sự tồn tại của mình xuống hết mức có thể. Không biết ai làm tri kỷ đem cửa phòng đóng lại ngăn cách với không gian bên ngoài, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt trong căn phòng đảo qua đảo lại chỗ sáng chỗ tối.

"Sao? Không nói được à? Hay để người khác nói cho nhé." Hừ, dám coi thường bổn cô nương à?

Người nọ bùm bùm gập người xuống sắc mặt xanh mét bám lấy áo Tô Tiểu Tiểu: "Chị, em sai rồi. Em ngu ngốc vô tri nên mới nói những lời ấy. Em thực sự biết sai rồi..."

Tô Tiểu Tiểu ghét bỏ đạp cái tên bám lấy áo mình ra, quét mắt khắp căn phòng một lượt người nào người nấy cũng đều bị kinh hách đứng như một pho tượng. Tô Tiểu Tiểu nhìn cái ghế sa lông chất đầy vỏ chai lon bia... rồi người, không nhịn được mặt càng nhíu khó chịu.

Đám người dõi theo ánh mắt của cô đặt trên ghế salon ai nấy cũng tỉnh ngộ vội vàng kẻ dọn người lau trong chốc lát liền sạch sẽ không một hạt bụi cung kính sợ sệt mời Tô Tiểu Tiểu ngồi. 

Tô Tiểu Tiểu cũng chả khách khí một tay gác lên thành ghế, chân vắt chéo đặt lên bàn bộ dạng như nữ vương. Ở bên cạnh kẻ đưa nước, kẻ bóp vai gọi đồ ăn ân cần phục tùng một cách chân chó. Không phải bọn họ chưa từng có suy nghĩ phản kháng, một đám nam nhân sao lại không đấu nổi một đứa con gái. Nhưng Tô Tiểu Tiểu lại khác không những đai đen võ học mà còn cực kỳ thủ đoạn, chỉ cần đạt được mục đích cái gì cũng có thể làm, tuy vậy nhưng cũng không phải thủ đoạn hèn hạ gì cho nên cô cũng không bị gắn cái mác bỉ ổi xấu xa. Chưa nói đến thủ đoạn chỉ riêng một mình Tô Tiểu Tiểu một địch mấy chục đã là vô cùng ghê gớm rồi nói gì đến bọn họ một đám công tử ăn chơi quyền cước chả đâu vào đâu. Thay vì bị chỉnh đến thảm hại chi bằng ném phăng cái tự tôn, tự tôn là gì có ăn được đâu cũng chả khiến bớt đi được chiêu của Tô Tiểu Tiểu, cứ hảo hảo phục Vụ Tô Tiểu Tiểu biết đâu Tô Tiểu Tiểu tâm tình tốt lại tha cho bọn họ.

Tô Tiểu Tiểu hếch mắt về hướng đám phục vụ nữ đang thu lu một chỗ ghét bỏ nói, "Ném bọn họ ra ngoài." Đúng là một đám vô dụng có thế mà đã sợ rồi.

Chẳng chờ người đẩy ra vừa nghe thấy câu nói của Tô Tiểu Tiểu, đám phục vụ như được đặt xá vội vã chạy ra ngoài. Cũng chả trách họ được danh tiếng của Tô Tiểu Tiểu ai mà không biết ai mà không sợ huống hồ Tô Tiểu Tiểu còn dùng phương thức mạnh mẽ bá đạo vào phòng khí thế kia người coi còn sợ huống hồ là chính mặt đối diện.

Tô Tiểu Tiểu cầm ly rượu ngón tay chỉ vào một thanh niên cách không xa đang núp sau lưng Quân Triết: "Cậu, lại đây."

Người thanh niên nọ ngơ ngác một chút xác định là Tô Tiểu Tiểu gọi mình mới chậm chạp đi lên.

Quân Triết: "..." anh thật sự rất muốn đi lên kéo Hạ Tiểu Minh lại, nhưng... đậu má chân bủn rủn hết cả rồi muốn nhấc cũng không nhấc nổi nữa.

Người nọ có gương mặt cực kỳ đáng yêu mày mi sắc liễu, thân hình mảnh mai, môi mỏng đỏ tươi da trắng xinh đẹp, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng sợ sệt hẳn là lần đầu tiên gia nhập cái hội ăn chơi này.

Tô Tiểu Tiểu một tay nắm lấy cằm người nọ híp mắt đánh giá, "Thật đúng là xinh đẹp. Đã uống rượu bao giờ chưa?"

Người nọ lắp bắp: "Mới... mới uống ... một... ly."

"Ồ mới chỉ một ly thôi sao? Để bổn tiểu thư giúp cậu uống thêm một ly" dứt lời tay đang cầm ly rượu nhấp một ngụm kéo gương mặt người nọ lại gần tựa như muốn hôn, thả ly rượu xuống rảnh tay liền niết lên da mặt trắng mịn của người nọ, cái tay còn không thành thật cách một lớp áo xoa loạn lên người người nọ, vui thích không buông.

Cả căn phòng thoáng cái lặng ngắt như tờ, trố mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu giở trò lưu manh ngay trước mắt mà không làm gì được, không lẽ Tô Tiểu Tiểu muốn diễn xuân cung sống trước mặt mọi người à, cũng quá kinh hãi đi. 

Người khủng hoảng nhất phải là Quân Triết, nhìn Tô Tiểu Tiểu đùa giỡn con trai nhà lành ngay trước mắt, trong đầu anh không hoạt động nổi nữa, chỉ còn lại một câu "chết chắc rồi".

Ngay lúc hai đôi môi như sắp dính vào nhau người thanh niên nọ đột nhiên rụt lại muốn trốn, mếu máo đem anh mắt cầu cứu nhìn sang: "Anh Quân Triết."

Tô Tiểu Tiểu nhìn dáng vẻ khả ái của người nọ khi bị khi dễ lại càng yêu thích không thôi, tay nắm lấy eo người nọ càng chặt không cho phép chạy trốn. Thấy người nọ gọi tên Quân Triết hẳn là có quan hệ với anh ta, người mà cô đã chấm tên Quân Triết mà dám phá ngang nhất định sẽ cho hắn no đòn.

Quân Triết vội hoàn hồn trước ánh mắt như đao của Tô Tiểu Tiểu, đang không biết phải cứu người nọ ra sao, anh không thể để Hạ Tiểu Minh xảy ra chuyện gì được, nếu để Tư Phàm biết hôm nay anh đem Hạ Tiểu Minh đến nơi ăn chơi trác táng này lại còn bị Tô Tiểu Tiểu.... nhất định sẽ bị Tư Phàm xé xác, Tư Phàm rất để ý người em trai này. Nói đến Tư Phàm: Hạ Tiểu Minh là em trai Tư Phàm, Tô Tiểu Tiểu lại mới nhận Tư Phàm là anh kia mà, nghe nói Tô Tiểu Tiểu cực kỳ thích Tư Phàm còn hơn cả Hàn Diệp vị hôn phu của cô. Đây chính là cái phao cứu mạng a.

"Chị Tô, nhóc đó... là... là em trai của Phàm ca, không thể động a."

Tô Tiểu Tiểu bất mãn nheo mắt: "Em trai của anh Phàm?"

Quân Triết gặt đầu như giã tỏi.

Tô Tiểu Tiểu không thèm để ý kéo mặt người nọ lại gần, "Cậu tên là gì?"

Người nọ thấy Tô Tiểu Tiểu kéo mặt mình lại gần sợ cô lại muốn hôn liền lấy hai tay che miệng, đôi mắt to tròn ướt nước nhỏ giọng nói: " Hạ... Hạ Tiểu Minh."

Tô Tiểu Tiểu nhìn bộ dạng đáng yêu này ho nhẹ một tiếng che giấu kích động, "Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Còn một tháng nữa là mười chín."

"Mười chín!" Tô Tiểu Tiểu thoáng nhướng mày, ánh mắt giết người quét lên từng gương mặt có ở đây dừng lại trên người Quân Triết, cô cầm ly rượu ném lên bàn: "To gan, các người dám dẫn trẻ con đến nơi chơi bời trác táng này."

Tô Tiểu Tiểu đột nhiên nổi giận khiến cả đám sững sờ chân run run thiếu chút nữa thì quỳ xuống hô to "hoàng thượng bớt giận".

Hạ Tiểu Minh càng bị dọa sắc mặt trắng bệch, lần đầu tiên cậu gặp một người phụ nữ kinh khủng như vậy. Tô Tiểu nhìn Hạ Tiểu minh như vậy đau xót không thôi kéo người ngồi xuống bên cạnh: "Năm nay vào đại học à?" tay còn không ngừng ăn đậu hũ.

"Dạ, đang học năm nhất đại học."

"Học trường nào?"

"Dạ, đại học A."

Tô Tiểu Tiểu bật cười vẻ mặt thỏa mãn lắm nói: "Chị cũng học ở đại học A học quản trị, sau này có chuyện gì cứ qua tìm chị." Nói rồi thừa dịp Hạ Tiểu Minh không để ý chu miệng hôn lên má người ta, rõ ràng Hạ Tiểu Minh bị dọa sợ. Tô Tiểu Tiểu vội vàng vỗ về con cún đáng yêu: "Không cần sợ, chị đây sẽ bảo vệ cậu. Gọi chị Tiểu Tiểu xem nào."

"Chị... chị Tiểu... Tiểu." Hạ Tiểu Minh mỉm cười hiện lên cái má núm đồng tiền không rõ ràng càng đánh mạnh vào lòng của Tô Tiểu Tiểu vốn đang lung lay, trong phút chốc đổ cái rầm không đứng dậy được. Quả thực quá khả ái quá đáng yêu mà.

Tô Tiểu Tiểu hài lòng, chút khó chịu muốn chỉnh người trong lòng cũng vì Hạ Tiểu Minh mà bay biến, rút điện thoại ra gọi điện không biết là gọi cho ai. Không khí trong thoáng chốc khá hẳn lên.

Khi Tư Phàm đẩy cửa đi vào, cả đám trong phòng quần áo đã xộc xệch, ngồi quây quanh cái bàn, bia rượu thì la liệt, ở giữa bàn có một cái chai đang nằm, hai tên con trai đang chu miệng hôn môi thấy có người mở cửa kinh sợ không thôi vội vã ngồi xuống che mặt, người nào người nấy cũng phải có ít nhất một cái mắt gấu trúc rõ ràng là bị người đánh. Anh nhìn một vòng Hạ Tiểu Minh đang ngồi bên cạnh Tô Tiểu Tiểu ngoan ngoãn ăn bim bim uống nước ngọt. Anh đi tới kéo Hạ Tiểu Minh lên: "Cám ơn em, Tiểu Tiểu." Ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm Quân Triết như muốn nói "tôi giao em tôi cho cậu mà cậu lại dẫn nó đến nơi chơi bời hư hỏng này."

Hạ Tiểu Minh: "Anh Phàm..." ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tư Phàm.

Quân Triết xấu hổ không thôi núp sau Tô Tiểu Tiểu, lần này thì anh thảm rồi a.

Tô Tiểu Tiểu vẫy vẫy tay: "Không cần khách khí." Ánh mắt đảo đến hai người vữa nãy, "Hai người còn chưa hôn."

Trước ngữ điệu uy hiếp hai người liếc nhìn Tư Phàm một cái xác định anh không nhìn về bên này mới vội vã chạm mỏ một cái, chưa kịp rời ra thanh âm lại truyền tới: "Đá lưỡi đi nào." hai người dại ra, họ đâu phải gay, nói hôn thì thôi đi, chạm vào cái là được lại còn đá lưỡi, đệch rất kinh tớm đó biết không.

Tô Tiểu Tiểu cười tủm tỉm chống má lên xem, những người ngồi xung quanh cũng một bộ xem kịch vui.

Quân Triết nhận được ánh mắt cầu cứu của đứa bạn, nghĩ có Tư Phàm ở đây Tô Tiểu Tiểu cũng không làm quá đâu bèn nói đỡ: "Quái tiểu thư..."

"A. Quân triết có phải anh muốn đi lên làm mẫu cho bọn họ xem không." Lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị câu này của Tô Tiểu Tiểu đánh bại không nói nên lời. Đau đớn cầu cứu Tư Phàm. 

Tư Phàm đẩy mắt kính không những không cứu mà còn đổ thêm dầu vào lửa: "Ý kiến không tồi." Hai mắt Tô Tiểu Tiểu sáng lên, tung cước trực tiếp đá Quân Triết ngã nhoài lên một người khác, tình huống khá bất ngờ không có dấu hiệu báo trước, người nọ kinh sợ há miệng kêu, Quân Triết ngã nhoài lên người người ta môi chạm môi mũi chạm mũi mắt mở trừng trừng. Một lúc sau mới hoàn hồn vội vã từ trên người người nọ đứng dậy lấy tay lau miệng: "Tởm chết ông đây rồi."

Người nọ cũng ngồi dậy hét lớn, "Mẹ nó Quân Triết, dám hôn lão tử."

Tư Phàm đến, Tô Tiểu Tiểu cũng chả còn lòng chơi mấy cái trò biến thái dọa người nữa, làm sao có thể ở trước mặt anh zai mỹ nam mà làm trò đó chứ, người ta rất ngượng đó (cô cũng biết ngượng hả).

Tô Tiểu Tiểu buồn bực quát: "Câm miệng" cả đám lập tức im như thóc.

Tư Phàm nhìn đám người xộc xệch như vừa mới đại chiến....(m.n tự hiểu nha) xong, kéo Hạ Tiểu Minh rời đi, "Tiểu Tiểu muộn rồi, em mau về đi."

Tô Tiểu Tiểu thấy cũng hết thú vị đứng dậy cầm túi xách theo sau Tư Phàm, "Anh, em uống rượu không lái được xe."

Tư Phàm quay đầu lại, thấy Tô Tiểu Tiểu hai mắt sáng long lanh bất đắc dĩ gật đầu.

Cũng chỉ đợi câu nói này của anh, sắc mặt Tô Tiểu Tiểu tươi lên hẳn, khi ra đến cửa phòng dừng lại cầm tờ giấy cam kết vẩy vẩy nói: "Đừng quên những gì đã hứa với bổn tiểu thư." Dứt lời liền đi còn nhẹ tay khép cửa phòng lại.

Cánh cửa vừa khép đám người trong phòng thở phào nhẹ nhõm, phút chốc lại trắng bệch, cho dù đã qua cửa hôm nay nhưng còn tờ cam kết kia thì sao? Lúc đó, khi Tô Tiểu Tiểu đưa ra đề nghị bọn họ chỉ nghĩ qua được kiếp này rồi. Ai dè kiếp này thì qua rồi, giờ thấy cái tờ cam kết kia liền hối hận không thôi. Tô Tiểu Tiểu có rất nhiều trò quỷ quái ai mà biết được cô sẽ nghĩ ra cái trò gì cơ chứ.

Cả đám ngồi xuân bi thu thương hoàn toàn quên mất một việc "vì sao Tô Tiểu Tiểu có thể trùng hợp đến đây như vậy?" cái tên tay trong cũng hoàn toàn thoát khỏi kiếp nạn bị xâu xé.

Lại nói đến Tô Tiểu Tiểu hiện tại đang ngồi trên xe của Tư Phàm về nhà, trong lòng vô cùng cao hứng, cả một đoạn đường cứ nhìn chòng chọc Hạ Tiểu Minh không rời như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Hạ Tiểu Minh ngồi ghế phó lái bồn chồn không yên, cũng không dám quay đầu về sau chỉ sợ Tô Tiểu Tiểu lại nhảy lên người mình phi lễ.

Tư Phàm nhìn cảnh này dở khóc dở cười. Ở cùng một nhà với tính cách của Tô Tiểu Tiểu anh cũng có phần nào lý giải, Hạ Tiểu Minh đáng yêu như vậy lọt vào mắt Tô Tiểu Tiểu cũng là chuyện thường. Cô đã biết Hạ Tiểu Minh là em trai anh thì nhất định sẽ không làm quá cùng lắm là trêu ghẹo một chút hoặc ăn đậu hủ một chút mà thôi. Nếu muốn động thủ lúc ở quán karaoke đã động thủ rồi cũng sẽ chẳng gọi điện thoại báo cho anh.

"Đây là em trai anh, Hạ Tử Minh." 

"Em trai anh?" Tô Tiểu Tiểu nghi hoặc hỏi vấn đề mình xoắn xuýt suốt từ quán hát đến giờ, Tư Phàm không phải mồ côi ư?

"Là em trai cùng mẹ khác cha" Tô Tiểu Tiểu lúc này mới vỡ lẽ, từ ghế sau nhổm lên bám lấy tay Tư Phàm lắc lắc, "Sau này có em cùng bố mẹ" hai mắt long lanh không quản Tư Phàm đang lái xe chu miệng hôn một ngụm lên má anh.

Vô lăng trên tay đảo một cái suýt nữa thì tai nạn, Tư Phàm ổn định tay lái, dở khóc dở cười: "Tiểu Tiểu, em muốn gián tiếp mưu sát anh à?"

"Ai bảo anh đẹp trai như vậy làm gì" ngượng ngùng nói "làm em không kìm được lòng mình."

Tư Phàm bất đắc dĩ cười, lại nói với Hạ Tử Minh "Tiểu Tiểu chắc em biết rồi, là em gái anh mới nhận."

Hạ Tử Minh gật đầu: "Chị Tiểu Tiểu."

"Tiểu Minh, không cần khách sáo" Tô Tiểu Tiểu nhào lên nắm tay Hạ Tiểu Minh ăn đậu hũ "Sau này ở trường có chị đây đỡ đầu nếu có đứa nào dám bắt nạt cưng, cứ nói với chị. Chị đây sẽ làm chủ cho cưng. Nào đưa chị số điện thoại của cưng nào."

Hạ Tiểu Minh dè dặt rút tay ra khỏi móng vuốt của Tô Tiểu Tiểu dùng ánh mắt hỏi Tư Phàm, thấy anh gật đầu mới đem số điện thoại cho Tô Tiểu Tiểu.Tô Tiểu Tiểu hưng phấn đem số điện thoại lưu vào, lúc tiễn Hạ Tiểu Minh vào trường còn nhào lên ôm người ta ăn đậu hũ một phen. Hạ Tiểu Minh vẻ mặt cầu xin hướng Tư Phàm gương mạt đỏ hồng cả lên, cậu còn chưa bao giờ gặp được người con gái nào như Tô Tiểu Tiểu không hề ngại ngùng gì hết phi lễ người ta giữa đường giữa chợ không quản đến ánh mắt người khác, nhưng mà cậu sợ a.

Tư Phàm thấy Tô Tiểu Tiểu quá quá khích liền đem Tô Tiểu Tiểu từ trên người Hạ Tiểu Minh lôi xuống. Tô Tiểu Tiểu nhất quyết không chịu, sau một hồi vừa dụ vừa dỗ mới chịu thôi. Trước khi lên xe còn quay đầu lắc lắc điện thoại trong tay tuyên cáo: "Sáng mai chị tới tìm cưng nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro