Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn đều quay sang nhìn ra cánh cửa.Bước vào là 1 cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ko kém phần yếu đuối và.....ko ai khác chính là nữ chính Lưu Mộng Như nhân vật làm nền cho nhân vật "chính" là cô đây.

Ả thấy cô thì kinh ngạc nhưng giây sau đó thì bắt đầu làm bộ dáng rụt rè từng bước từng bước đi lại cô.

-T...Thiên Nguyệt,s...sao cậu lại ở đây?cậu có biết không,lúc tớ nghe cậu đi du học thì tớ rất buồn.Tại vì mk nghĩ là do mk mà các anh chị theo mk và khiến cậu buồn.M...mk ko cố ý đâu!x...xin lỗi cậu Thiên Nguyệt..._(Lưu Mộng Như)

Ả vừa nói xong là mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt giống như cô mới là ng bắt nạt ả ko bằng.

Phiền phức!

Du Khả Ngân nhìn ả thì khó chịu ngay lập tức dời ánh mắt nhìn cô đầu sủng nịnh.Còn các nữ chủ nghe ả nói thì đen mặt lại nhưng ko lên tiếng,còn nam chủ thì có hơi khó chịu nhưng r cũng mặc kệ.

Cô vẫn im lặng mà hưởng thức ly cocktail.

Còn ả thấy cô ko nói j thì mắt đã chảy vài giọt nước mắt mở miệng tính nói.

-Cậ-_(Lưu Mộng Như)

-Xin thứ lỗi,bây giờ còn trong giờ họp tại sao lại có người có thể tuỳ tiện muốn vào là vào?chẳng lẽ...các người khinh thường Boss của chúng tôi?nên muốn làm gì thì làm?!?!_(Loi)

Không để ả nói hết cậu đã lên tiếng chặn ả.Hừ!quả là bạch liên hoa...lão công nói không sai,gặp bạch liên hoa thì nên tránh xa còn tránh ko đc.......ĐÁNH!!!

-Không phải!_(Hữu Công Minh)

-Chúng tôi ko có ý đó!_(Lôi Thần Vũ)

-Thật xin lỗi,đều là do chúng tôi sơ xuất_(Tiêu Tuấn Phong)

-Hửm...Thế sao?_(Thiên Nguyệt)

Cô đặt ly rượu xuống bàn nhìn họ rồi từ từ hỏi.

-Đúng vậy,đúng vậy_(Tiêu Tuấn Phong)

-Vậy..._(Thiên Nguyệt)

-Giờ tôi lập tức kêu cô ta ra!_(Hữu Công Minh)

-Minh ca_(Lưu Mộng Như)

-Như nhi!đang là giờ họp tại sao e có thể tự tiện đi vào như thế?em mau đi ra ngoài ngay lập tức!_(Hữu Công Minh)

-Minh c-_(Lưu Mộng Như)

-Nhanh!!!_(Hữu Công Minh)

Ả thấy hắn gằn giọng quát ả thì nhất thời sợ hãi nhanh chóng đi ra khỏi phòng đi lại thang máy.

Nhưng trc khi vào ả liếc nhìn cánh cửa rồi nghiến răng nghiến lợi.

Lãnh Thiên Nguyệt!mày chờ đó!không lâu nữa tao sẽ lấy hết tài sản của mày,để xem...mày sẽ cầu xin tao thế nào...con chó!!!!

Khi ả ra khỏi phòng căn phòng lại 1 lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Cô ko quan tâm lắm cầm lấy ly rượu lên nhấp 1 ngụm.Như có như không môi của cô khẽ cong

Hửm~cầu xin sao?thú vị lắm

Nhưng cô ko biết rằng nụ cười đó đã lọt vào mắt các nữ chủ.Họ ngay lập tức đỏ mặt cúi gầm mặt xuống

Bảo bối quả nhiên cười lên thật yêu nghiệt a

Còn Du khả Ngân thấy cô cười thì có 1 suy nghĩ.Vợ à~em đừng thả thính lung tung thế chứ....

Cô đặt ly rượu xuống đứng lên.Cậu hiểu ý r nói

-Vậy cuộc họp tạm gác ở đây,mn còn có câu hỏi nào ko?_(Loi)

-Không có!!!_(đồng thanh)

-Vậy cuộc họp chính thức tạm gác ở đây_(Loi)

Xong câu nói thì cô ngay lập tức đi ra cửa,cậu nhanh chóng tiến tới mở cửa cho cô r đi ra.

Đi lại thang máy bấm nút mở.

*Ting*

2 ng bước vào r cậu ấn nút đi xuống.

-Boss có cần tôi theo dõi ả ko ạ?_(Loi)

Cô nhìn cậu,đương nhiên cô biết ả mà cậu nói là ai r khẽ mở miệng

-Không_(Thiên Nguyệt)

-Tại sao ạ?_(Loi)

-1 trò chơi khi đã biết trc đc kết quả thì sẽ mau trở nên nhàm chán,nên là...cứ từ từ mà ngồi chơi đc rồi_(Thiên Nguyệt)

-Vâng!_(Loi)

*Ting)

Cánh cửa thang máy mở ra,cô nhanh chóng đi lại xe mở cửa bước vào rồi phóng đi.

Còn cậu thì nhận đc cuộc gọi trong bang nên đã đi r.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro