Chương 3: Người qua đường Giáp bị mê hoặc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: LinhLan601

~Chương này tặng cho bạn ZLY0102. Cảm ơn bạn đã nhiệt tình ủng hộ ≧﹏≦~

Liêu Đình Nhạn không rối rắm chuyện này bao lâu liền rời đi. Dù sao ở thời điểm này, nam chính chỉ là một thường dân. Chỉ cần nàng không muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương, thì dù hắn có coi trọng nàng hay không cũng đều vô dụng. Chuyện này không cần thiết phải tiếp tục suy nghĩ, nàng vẫn nên lo lắng về thời điểm đối mặt với vị Hoàng đế hung tàn vào nửa năm sau thì hơn. Ở triều đại này, quân quyền lớn hơn hết thảy. Lực sát thương của Hoàng đế thật sự quá lớn.

Tuy rằng nàng nghĩ như vậy, nhưng ba lần bốn lượt gần đây đều gặp được nam chủ, cơ hội xảo ngộ này có phải là quá nhiều rồi hay không?

Dâng hương trên chùa miếu có thể gặp được nam chính vừa lúc đi cung đèn cho cha mẹ, đi du hồ đạp thanh bị người dây dưa, cũng có thể gặp gỡ nam chính. Nam chính ở khắp mọi nơi sao?

"Ngươi là cái thứ gì mà cũng dám đứng ở trước mặt ta? Ngươi có biết ta là ai hay không?"

Nghe thấy Đái Vũ phát ra câu nói kinh điển của pháo hôi, Liêu Đình Nhạn quả thực không còn lời gì để nói. Đái Vũ thật sự không hổ với danh xưng Nguyệt Lão, hắn xuất hiện chính là vì đẩy nam nữ chính thành CP[1]!

[1] CP: Viết tắt của từ Couple.

Khó có được lúc nàng có hứng thú tới bờ hồ đi dạo một chút. Đái Vũ này không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy ra, cười hì hì quấn lấy nàng nói chuyện. Tiếp theo, nam chính Trần Uẩn cũng không biết từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt nàng giằng co với Đái Vũ, làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Đối mặt với Đái Vũ ngang ngược, càn rỡ miệt thị, Trần Uẩn không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói: "Ta là ai không quan trọng. Nhưng mặc kệ ngươi là ai, thì cũng không nên khó xử một vị nữ lang như thế."

Đái Vũ liếc mắt đánh giá trên dưới Trần Uẩn, trong mắt lộ ra địch ý. Loại tiểu bạch kiểm[2] xuất thân bần hàn nhưng lớn lên tuấn mỹ này chính là kiểu dễ dàng lừa được tâm nữ nhân nhất. Kẻ trước mắt này khẳng định là không có ý tốt, cũng không phải thứ tốt gì.

[2] Tiểu bạch kiểm: chỉ những chàng trai trắng trẻo, dung mạo thanh dễ nhìn (mang ý nghĩa châm chọc). Một nghĩa khác chỉ trai bao.

Ở thời điểm hai nam nhân giằng co, Liêu Đình Nhạn đã sớm mang theo người hầu xoay người đi về hướng khác. Đái Vũ còn muốn nhục nhã Trần Uẩn một phen, lại thấy mỹ nhân không để ý tới bọn họ mà xoay người rời đi, liền vội vàng hô: "Ai, Liêu tiểu thư đừng đi, chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu!"

Liêu Đình Nhạn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: "Nghe nói gần đây Đái công tử[3] đang huấn luyện trong quân doanh, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể ra rồi. Chắc hẳn việc học hành rất có thành tựu. Cha ta hiện giờ đang cùng Đái tướng quân thương nghị việc quét sạch đám sơn phỉ ở phụ cận. Có lẽ công tử cũng nên đi cùng để học hỏi kinh nghiệm."

[3] đây Đái lang quân. "Lang quân" cũng tương tự như "nữ lang", một cách gọi khác của "Công tử". đây, ta thấy xưng hô "Đái công tử'' nghe hợp hơn.

Sắc mặt Đái Vũ nháy mắt phát xanh. Hắn nào dám đi đánh sơn phỉ, nếu không phải hôm nay thừa dịp cha hắn bận rộn không lo nổi, hắn mới lén lút trốn khỏi quân doanh. Nếu Liêu tiểu thư thật sự trở về cáo trạng, hắn chắc chắn ăn không hết khổ. Đái Vũ chỉ đành ngượng ngùng mà ngậm miệng, không dám tiếp tục ngăn cản nàng.

Thấy Liêu Đình Nhạn không để ý đến Trần Uẩn, đãi ngộ so ra còn kém hơn cả chính mình, Đái Vũ lại thư thái, khinh thường mà nhìn hắn một cái, cũng nhấc chân rời đi.

Trần Uẩn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Liêu Đình Nhạn, thầm nghĩ, quả là một người con gái tâm tư tinh tế. Nàng biểu hiện lãnh đạm với mình như vậy, vị công tử ương ngạnh kia sẽ không tìm mình gây sự. Đây là nàng cố tình che chở hắn.

Liêu Đình Nhạn hoàn toàn không biết suy nghĩ của nam chủ. Lúc này, nàng nhanh chóng đi tới chỗ đám tỷ muội cùng du hồ, không dám đi một mình nữa. Vừa tách ra liền gặp phải nam chủ, tâm nàng quá mệt mỏi rồi.

Trải qua lần này, về sau khi Thôi tiểu thư và mấy người tỷ muội khác lại gọi nàng ra cửa, Liêu Đình Nhạn đều từ chối hết. Ra cửa một lần liền gặp nam chính một lần, nếu đã như vậy thì hà cớ gì nàng phải ra ngoài. Thành thật ở nhà ăn ngủ là được rồi. Nàng cũng không tin chính mình chỉ quanh quẩn ở trong nhà, nam chủ và phiền toái còn có thể từ trên trời giáng xuống. Ngay cả bên nhà ngoại gửi thư kêu nàng qua tham gia tiệc mừng sinh nhật của biểu tỷ, nàng cũng không đi, hoàn mỹ tránh được lần gặp gỡ tiếp theo với nam chủ trong cốt truyện.

Cứ như vậy, Liêu Đình Nhạn ở nhà từ mùa xuân cho đến mùa hè, không ra khỏi cửa dù chỉ một bước. Đến nỗi phụ thân bận trăm công nghìn việc của nàng cũng phải lo lắng. Đặc biệt tới hỏi riêng nàng có muốn ra ngoài giải sầu hay không.

Liêu Đình Nhạn cự tuyệt: "Tâm tình nữ nhi rất tốt, không cần ra khỏi cửa."

Thời gian nửa năm càng lúc càng tới gần. Ngay tại lúc Liêu Đình Nhạn cho rằng bản thân còn có thể lười nhác, nhàn nhã một đoạn thời gian, thì sứ giả mang theo thánh chỉ của Hoàng đế từ Lạc Kinh đi tới phủ sứ quân.

Mỹ danh của Liêu Đình Nhạn, đệ nhất mỹ nhân Hà Hạ, truyền tới Lạc Kinh. Hoàng đế cảm thấy vô cùng hứng thú với nàng, liền hạ chỉ yêu cầu nàng vào cung bạn giá[4].

[4] Hầu hạ, làm bạn với vua.

Trong lòng Liêu Đình Nhạn lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ chuyện này không đúng. Theo nguyên tác không phải còn ít nhất hai tháng nữa mới truyền đến tin nàng phải vào cung hay sao? Vì sao lúc này lại xảy ra trước thời hạn?

Càng làm cho nàng khó hiểu là không lâu sau, một đội nhân mã lớn từ Lạc Kinh đi tới đây, nói là để hộ tống nàng lên đường.

Trong truyện chỉ miêu tả nữ chính bi thương như thế nào, trốn ra ngoài gặp nam chính ra sao, hai người tình sâu như biển, khó bỏ khó phân, hoàn toàn không nhắc đến việc Hoàng đế còn phái nhiều người tới đón như vậy.

Được rồi, nàng biết tiểu thuyết là tiểu thuyết, hiện thực là hiện thực, chắc chắn sẽ có điểm bất đồng. Dẫu sao tiểu thuyết cũng không có khả năng viết ra đầy đủ chi tiết. Hơn nữa, bởi vì nàng thay đổi, cốt truyện biến hóa theo cũng rất bình thường. Nhưng loại tình huống không biết xuất hiện đột ngột này vẫn khiến cho người khác đau đầu.

Có lẽ là bởi vì biểu tình lúc suy nghĩ của Liêu Đình Nhạn quá mức buồn rầu, một ngày nọ, phụ thân nàng đột nhiên đến nói: "Không cần phải như vậy, vi phụ sẽ nghĩ cách."

Liêu Đình Nhạn: "......???" Không theo kịp ý nghĩ của phụ thân mình.

Liêu sứ quân có chút ưu thương sờ sờ đầu nữ nhi: "Mấy ngày nữa con liền giả bệnh đi, đến nhà ngoại ở một thời gian. Nếu người từ Lạc Kinh tới, phụ thân sẽ ứng phó. Phụ thân cũng không muốn để con tiến cung chịu chết, yên tâm đi."

Hiện tại Liêu Đình Nhạn có chút hoài nghi, nữ chính trong nguyên tác có thể nhẹ nhàng bỏ trốn cùng nam chính như vậy, khẳng định là có sự hỗ trợ của người phụ thân này.

Liêu sứ quân còn tiếp tục nói: "Lần này từ biệt, con phải tự chiếu cố mình cho tốt, phụ thân không biết còn có thể gặp lại con hay không......"

Càng nói càng giống như sắp quyết biệt, Liêu Đình Nhạn không chỉ không theo kịp ý nghĩ của cha mình mà còn không nhập được vào tình cảnh biệt ly này, không có lấy một giọt nước mắt. Nàng dứt khoát nắm lấy tay phụ thân: "Được rồi phụ thân, người đừng nghĩ quá nhiều. Con đã quyết định chuẩn bị tiến cung."

Nói giỡn, cha nàng đối với Tư Mã Tiêu còn chưa có nhận thức chính xác. Tên bệnh tâm thần kia nếu muốn cho nàng tiến cung, đừng nói là bị bệnh, cho dù biến thành thi thể thì hắn cũng phải cho người nâng đi Lạc Kinh để nhìn một cái. Trừ phi nàng giống như nguyên nữ chính, không quan tâm hết thảy mà trực tiếp trốn đi, liên lụy cha nàng cùng người nhà ngoại. Giày vò đến giày vò đi cũng chỉ có một kết quả, hà cớ gì phải như vậy chứ.

Liêu sứ quân nghe nữ nhi nói xong, trong mắt vậy mà lại lập loè ánh nước. Không biết người phụ thân ngày thường nghiêm túc, cứng nhắc này lại tự bổ não cái gì, đem chính mình cảm động đến mức này: "Đình Nhạn, con không cần phải như vậy, phụ thân biết con không muốn liên lụy phụ thân, nhưng sao phụ thân có thể nhẫn tâm......"

Liêu Đình Nhạn thật sự không biết đối mặt với loại tình cảnh này như thế nào, chỉ đành phải ngắt lời cha mình lần nữa: "Phụ thân, hiện giờ con đã mười bảy tuổi, vốn đã nên thành thân. Gả cho ai cũng đều giống nhau, huống chi Bệ hạ đã coi trọng nữ nhi, còn đặc biệt phái nhiều người tới đón như vậy, chắc hẳn ngày sau vào cung cũng không đến mức quá khó khăn. Phụ thân yên tâm là được."

Liêu sứ quân nhìn trái nhìn phải, không phát hiện thần sắc miễn cưỡng trên mặt nữ nhi, tâm tình phức tạp mà tiếp nhận sự thật con gái mình chuẩn bị tiến cung.

"Con thật sự nguyện ý vào cung?"

"Thật sự." Liêu Đình Nhạn chém đinh chặt sắt nói.

Một trong những triết lý nhân sinh của nàng chính là, đã quyết định làm thì không thể do dự đung đưa trái phải, nếu không tâm tính sẽ lạnh.

Cùng lúc đó, tin tức con gái Liêu sứ quân chuẩn bị được sứ giả từ Lạc Kinh nghênh đón vào cung lan truyền khắp Hà Hạ, cơ hồ là người người đều đang đàm luận việc này.

Một nhóm người hâm mộ Liêu nữ lang có thể được Hoàng đế tự mình tuyển triệu vào cung, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Một nhóm người lại lắc đầu thở dài, mỹ nhân như thế, lại sắp bị Hoàng đế hung tàn kia đạp hư.

"Người ở trong cung đâu có chỗ nào tốt. Ta có vị đường huynh, tháng trước từ Lạc Kinh tới. Chính hắn nói với ta, hiện giờ ở Lạc Kinh, mọi người cơ hồ đều biết vị Bệ hạ này của chúng ta giết người như ngóe. Nghe nói trong cung ngày ngày đều có mỹ nhân bị Bệ hạ không hài lòng mà giết chết. Thi thể bị đưa ra ngoài thành......"

Người nói chuyện đè thấp thanh âm, một nhóm thương gia ngồi bên bàn hắn đều dựng lỗ tai nghe, sau đó thổn thức cảm thán.

"Liêu tiểu thư vào cung, không biết có thể sống được bao lâu. Thật là đáng thương."

Trần Uẩn ngồi ở bàn bên cạnh nhăn mày lại, buông chén trà trong tay xuống. Hắn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phương hướng phủ sứ quân, nhớ tới vị tiểu thư nhu nhược uyển chuyển kia. Chỉ cần nghĩ đến, không biết lúc nào nàng sẽ lặng yên không một tiếng động mà chết đi, Trần Uẩn liền cảm thấy tiếc hận lại chua xót. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Hắn bất quá chỉ là một dân thường mà thôi. Một khắc này, Trần Uẩn bỗng nhiên ý thức được chính mình có bao nhiêu bất lực cùng không cam lòng.

Một người con gái yếu đuối mong manh như nàng, sao có thể sinh tồn trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy? Hiện giờ nàng biết được vận mệnh của chính mình, có phải đang sợ hãi hay không?

Vị tiểu thư yếu đuối, mong manh trong mắt nam chính, giờ khắc này đang nằm liệt trong thủy đình nhà mình, nóng đến mức chịu không nổi. Cho dù nô bộc ở bên cạnh thay phiên quạt cho nàng, trên người lại mặc váy lụa mùa hè mát mẻ, nàng vẫn cảm thấy nóng.

Rõ ràng đã là cuối hạ, không biết năm nay xảy ra chuyện gì, thời tiết vẫn còn nóng đến như vậy. Liêu Đình Nhạn lại phá lệ sợ nóng, mỗi năm đến lúc này, nàng đều đặc biệt hoài niệm áo cộc, quần đùi cùng điều hòa, tủ lạnh.

Liêu sứ quân cũng không quá mức chú ý đến chất lượng sinh hoạt. Bởi vậy mà cuộc sống của một tiểu thư quý tộc được phụ thân nuôi lớn như Liêu Đình Nhạn trôi qua cũng chỉ tương đối. Tuy rằng tốt hơn so với bá tánh bình dân, nhưng ở trong giới quý tộc, khẳng định chỉ nằm ở tầm trung.Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên nghĩ, nói không chừng, khi vào cung đãi ngộ sẽ tốt hơn một chút. Tuy rằng Hoàng đế có bệnh tâm thần, nhưng dù sao cũng là Hoàng đế, phẩm chất sinh hoạt tuyệt đối là thượng thừa.

Nghĩ như vậy, nàng lại phá lệ có chút chờ mong.

Trong lúc Liêu Đình Nhạn tẩy não chính mình, đại quản gia mang theo một nhóm người xuyên qua hành lang dài, đi tới.

"Tiểu thư, người được phái đến từ Lạc Kinh đã tới rồi, đặc biệt đến phủ bái kiến tiểu thư." Đại quản gia nói.

Ở phía sau hắn có tất cả tám người, nhìn qua đều là thái giám, nữ quan trong cung, dẫn đầu là một hoạn quan lớn tuổi. Thân phận của những người này hẳn là không bình thường, thái độ của họ đối với Liêu Đình Nhạn, chỉ có thể nói là tạm được. Ở phía sau cùng của đội ngũ, còn có một thái giám trẻ tuổi thoải mái ngẩng đầu, hiếu kì đánh giá Liêu Đình Nhạn.

Vốn dĩ Liêu Đình Nhạn đưa lưng về phía bọn họ, lúc này nghe được tiếng nói, liền xoay người lại.

Nàng ở trong nhà ăn mặc tương đối đơn giản, sa y màu trắng, trên mặt chưa điểm son phấn. Trang sức trên đầu cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy hoa chi bằng bạc cùng bạch ngọc trâm. Cổ tay đeo một vòng ngọc bích trong suốt. Cả người ngồi trong đình gió nhẹ phất phơ, tựa như một đóa hạm đạm[5] trắng sinh ra từ trong bồn ngọc.

[5] Hạm đạm: Hoa sen.

Khi nàng xoay người lại, dù ở trong cung đã nhìn quen đủ kiểu mỹ nhân, nhóm sứ giả đều khẽ giật mình. Đặc biệt là thái giám lớn mật ở phía cuối cùng, trực tiếp ngơ ngác nhìn nàng, không chút nào che dấu.

Nói thật, với những ánh mắt như vậy, Liêu Đình Nhạn đã tập mãi thành thói quen. Dù sao thiết lập của nữ chủ chính là một đại mỹ nhân. Cảm giác mới mẻ khi trở thành mỹ nhân, trải qua mấy năm nay đã sớm bị mài mòn hết.

Hiện tại nàng chỉ hy vọng, chí ít có thể sử dụng gương mặt này thu phục được Tư Mã Tiêu. Như vậy, ngày tháng về sau sẽ trôi qua tốt hơn rất nhiều.

"Ba ngày sau sẽ khởi hành về Lạc Kinh, mong rằng Liêu tiểu thư nhanh chóng xử lý tốt những việc vặt vãnh, miễn cho lỡ ngày về." Thái giám lớn tuổi khách khí nói.

Liêu Đình Nhạn cũng khách khí hành lễ lại: "Đa tạ sứ giả nhắc nhở, ta nhất định sẽ không làm lỡ thời gian." Vừa ngẩng đầu, nàng liền thấy một vị hoạn quan trẻ tuổi đứng ở đằng sau đang nhìn chằm chằm mình. Nàng cũng không quá để ý.

Khuôn mặt tội ác này, lại mê đảo một người qua đường Giáp vô tội.

Ba ngày sau, Liêu Đình Nhạn từ biệt phụ thân, bước lên xe ngựa. Trước đó, cha con hai người ở trong đại sảnh đối mặt với nhau, im lặng rất lâu. Sau đó, người phụ thân cứng ngắc này cũng không nói được với nữ nhi vài lời dễ nghe, chỉ thở dài mấy tiếng, kêu nàng bảo trọng. Ngược lại, Liêu Đình Nhạn kìm nén nước mắt, tiến lên ôm phụ thân một cái, kết quả, động tác này làm cho Liêu sứ quân giật nảy mình. Cho dù là cha con, ở thời đại này cũng rất ít phương thức biểu đạt tình cảm như vậy.

"Phụ thân, xin người ngàn vạn lần bảo trọng." Liêu Đình Nhạn sợ rằng bản thân có đi mà không có về, thân nhân không thể gặp mặt lại.

Xe ngựa chuyển động, từ phủ sứ quân một đường chạy ra khỏi thành, chậm rãi rời khỏi Hà Hạ.

Ở triều đại này, phần lớn quý tộc đi ra ngoài vẫn dùng xe bò, chỉ có một bộ phận người có thân phận có quyền thế mới có thể sử dụng xe ngựa. Nhìn đội ngũ nghênh đón kéo dài bất tận, ngay cả xe ngựa cũng có tới sáu chiếc, lại thêm mấy trăm hộ vệ trùng trùng điệp điệp, thanh thế quá lớn làm Liêu Đình Nhạn không thể lý giải. Chỉ là tới đón một mỹ nhân mà thôi, cần phải dùng đến nhiều người và xe ngựa như vậy sao? Đây có phải là quá khoa trương rồi không?

Nàng vén mành xe nhìn ra bên ngoài, chợt phát hiện đoàn xe ngừng lại, trong xe ngựa rộng rãi phút chốc xuất hiện một vị hoạn quan trẻ tuổi.

"Nô phụng mệnh tới chiếu cố nữ lang, nếu có chuyện gì, nữ lang cứ việc phân phó." Hoạn quan nhìn nàng, một đôi mắt đen nhánh không khỏi làm cho người khác có chút sợ hãi.

Liêu Đình Nhạn nhận ra, đây chính là hoạn quan lớn mật nhìn chằm chằm vào nàng mấy ngày trước.

--------------------
Tác giả có lời muốn nói: Đúng, Tư Mã Tiêu chính là nam chính của chuyện xưa thứ nhất này. Hơn nữa, đã lặng lẽ online.
--------------------
LinhLan601: Đoán xem nam chính ai nào các tình yêu =)))) đoán đúng thưởng. Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro