Chương 2:Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trong phòng cô xuất hiện 2 người một nam, một nữ tuy đã ngoài 40 nhưng sắc đẹp không hề phôi phai theo thời gian mà lại mang lại vẻ an toàn và trưởng thành hơn. Và họ là ba mẹ cô, 'Con gái của mẹ sao lại ngốc thế chứ, con cảm thấy sao rồi, không sao chứ?......' bà vừa nói vừa khóc làm tim cô thấy nhói đau vì chưa có ai từng quan tâm cô như vậy từ lúc ba mẹ cô mất. Dù biết đó là ba mẹ của nguyên chủ nhưng cô vẫn nói:'Cô là ai?' 'Bác sĩ, con tôi làm sao vậy?' bà lo lắng nhìn sang bác sĩ và hỏi. 'Mộc phu nhân cứ yên tâm, tiểu thư bị chấn động não nên sẽ mất trí nhớ tạm thời, trong thời gian này có thể tiểu thư sẽ thay đổi tính tình một chút' Bác sĩ nói. 'Con gái yêu, mẹ là mẹ của con, còn đây là ba của con' Bà nói xong chỉ vào người chồng của mình. 'Ba, mẹ .......' có ai biết được khi cô gọi hai từ đơn giản dường như ai cũng nói được mà lòng cô đau như cắt, mắt cô đỏ lên và từng hạt chân châu trong suốt chảy ra ướt hết khuôn mặt. 'Con gái, con làm sao vậy, có phải là khó chịu ở chỗ nào không? Để mẹ đi gọi bác sĩ'. Khi mẹ cô định đứng dậy thì bị cô kéo tay lại 'Con không sao đâu mẹ' 'Vậy con gái bảo bối của mẹ nghỉ ngơi đi' mẹ cô xoa đầu cô và nói 'Mẹ ra ngoài trước đi, con có chuyện muốn hỏi ba' Sau khi mẹ ra khỏi phòng cô lên tiếng hỏi ba của mình' Ba, tại sao con bị tai nạn vậy' mặc dù biết nhưng cô vẫn hỏi vì bộ truyện cẩu huyết kia cô chỉ lướt qua chứ có đọc đâu. Ba cô nói:' Hôm đó con bị tai nạn vì khi về nhà, vị hôn phu của con đã từ hôn mà hình như hôm đó con đã đi gặp anh chàng bác sĩ đó rồi sau khi về nhà thì mặt mày không tốt lắm. Lúc sau con ra khỏi nhà cho đến buổi tối ba mẹ nhận được tin con bị tai nạn giao thông' 'Ba con xin lỗi, từ nay con sẽ không để ba mẹ lo lắng cho con nữa đâu, còn người kia nếu anh ta đã không thích con thì con cũng không thèm.' Cô nói 'Thôi ba đưa mẹ về đi nha, hai người đi đường thận đó'
Sau khi 2 người đi, cô thầm nhủ mình sẽ bảo vệ ba mẹ bằng mọi giá vì cô chưa từng cảm thấy được sự ấm áp nào khi được ở bên họ.Từ nay, cô sống vì họ và cô cũng muốn thay đổi mình, trở thành 1 cô gái hoạt bát, đáng yêu như bao cô gái khác.
..............................
Qua mấy ngày ở bệnh viện cô đã làm quen được rất nhiều người từ cụ già đến trẻ em.Ví như 'Băng nhi, con kể cho gia nghe..........' 'Băng nhi con qua đây chơi cờ với lão đi..,..........' , 'Chị Băng ra chơi trốn tìm với em đi.........' hầu như ngày nào cũng vậy nhưng chỉ có mỗi hôm nay là cô được yên tĩnh một mình nhưng giữa chừng lại bị người khác làm phiền vì..........'Lý Uyển Nhu cô mau tránh xa anh Thiên ra' một người con gái mặc váy đỏ lên tiếng 'Cô đang nói cái gì tôi không hiểu'cô gái váy trắng nói. Ồ cãi nhau hả, vui quá ha mà khoan Lý Uyển Nhu hình như là nữ chính của bộ truyện này mà, có truyện hay rồi đây. Sau đó lấy điện thoại quay lại cảnh 2 người cãi nhau, cụ thể thì: 'Thôi cô đừng giả vờ đóng kịch nữa, dù sao nơi này cũng làm gì có ai' cô gái váy đen nói 'Được thôi, tôi nói cho cô biết anh Thiên của cô cũng chỉ là một con cờ trong tay tôi thôi, anh ta có giá trị thì tôi sử dụng thôi với cả một người như cô đã bị anh ta vứt bỏ thì đừng mặt dầy quấn lấy anh ta vì cô không thắng được tôi đâu haha.....' cô nàng váy trắng quay ngoắt 360° nói. Sau khi, cô nữ chính bỏ đi thì cô cũng đi qua và bỏ lại một câu cho cô gái váy đen mặt đầy son phấn  một câu'Buông tay đôi lúc là lựa chọn đúng đắn để mình đỡ khổ đau' sau đó cô đi thẳng để lại cô nàng kia suy ngẫm về lời nói của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro