C5 chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ nói thẳng ra Chủ Nhân của cô mới là nam chính ]
Sau khi thức dậy người cô đã ê ẩm tay và chân bị xích lại như 1 con chó chờ chủ về thân thể loã lề sợi dây bỗng nhiên dài ra cô liền quan sát phòng thấy camera mini ngay góc tường bên trên cô phụng phịu nhìn
Đi lại
- Chủ Nhân à , ngươi có thể nào cởi sợi dây xích này ra không nó quá nặng rồi - cô nhõng nhẽo nhìn camera
- không được - anh trả lời qua Mic nó truyền qua cô
- chủ nhân à , như. Vậy tôi không thể nào ăn sáng tắm rữa được tôi còn phải tới không ty nữa - cô nhìn camera
- việc công ty em không cần lo mọi thứ tôi đã lo bay giờ em mau chóng tắm rửa thay đồ đi đừng để tôi không kiềm chế được mà chạy về hành em - anh nói
- chủ nhân nhìn xem sợi dây xích này quá ngắn để vào tắm rồi - cô cầm sợi dây xích lên đưa trước mặt camera
Anh ấn nút gì đất khiến sợi dây dài ra thêm đủ có thể vào phòng tắm cô nhìn vậy liền ủ rủ đi vào phòng tắm thay đồ và đi ra đồ ăn đã được để sẵn bên bàn cô lấy nó ra ghế sofa ăn ăn xong cô lại vào phòng tắm lướt mắt từng nơi liền thấy camera
- chủ nhân ag người đừng biến thái như vậy được không - cô nhìn camera và dáng vẻ đáng thương
- chẳng phải tôi đã thấy hết rồi sao - anh nói
Cô tức giận đi ra khỏi phòng tắm đi ra phía xa có 1 cây dao gọt trái cây
- chủ nhân người thả ta ra không - cô cầm dao dí sát vào cổ tay
- em cứ làm - anh nói
- điều này khiến cô tức điên lên cầm máy tính và chơi khoản 15 phút cô đã ngủ khi nào không hay
5 giờ chìu
Cô đang ngủ thì bị đánh thức bọn nào đó lôi cô bền bàn trang điểm mặc đồ cho cô mặc đồ cho cô

Sau khi xong cô bị chủ nhân mang lên xe
- chủ nhân à , người ta đang ngủ - cô nhìn Anh
- mau tỉnh ngủ chúng ta đi ăn - nghe được câu đó mắt cô sáng rực lên
- thật sao - cô nhìn anh
Anh không trả lời
- hoan hô chủ nhân là nhất -cô vui mừng tại. Nhà hàng cô đang tươi cười ngồi ăn liền bị 1 cách tay nắm chặt cổ tay cô
- em còn ở đây ăn vui vẻ vậy sao - không ai khác là Diệp
- anh .... đau thả ra - cô nhíu mày
- anh thấy thế liền cầm cổ tay Diệp xoay khiến Diệp nằm dưới đất
- nói đi có phải hắn ép em không - Diệp nói
- không tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi với lại tôi vốn dĩ không phải Hoắc Lai Vy của mấy người - cô nhìn Diệp với ánh mắt Lạnh lùng bỗng nhiên cô lại muốn ói chạy vào nhà vệ sinh cô đi ra thì đã không thấy Diệp đâu nữa , cô ngồi xuống nè tiếp anh thì nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ
- anh làm sao vậy - cô nhìn anh và cảm giác bất an xuất hiên
- về - anh lạnh lùng nói rồi bỏ đi
Cô lên xe ... anh hỏi cô
- em đã ngủ mấy tên kia - anh nói
- ưm chỉ là nhất thời thôi - cô quay mặt đi chổ khác nói
- nhất thời - anh mặt đen lại chở cô tới bệnh viện
- chúc mừng anh , anh sắp làm cha rồi - bác sĩ nói
- anh nắm tay cô về nhà người thì không khỏi âm u khiến cô phải dựng tóc gáy
Anh đánh thuốc mê cô khi cô tỉnh lại thì đã bị trói trên 1 chiếc giường có 1 cây đèn chíu thẳng vào mắt cô khiến cô khó chịu Kế bên đó có người đang làm gì đó phía dưới cô ... cô đau đớn ...
- không dừng lại - cô lắc đầu người thì vùng vẫy cô bị mấy tên bác sĩ khác nắm tay cô lại và chính cô thuốc mê khi cô tỉnh lại thì 1 cảm giác trống rỗng xuất hiện
Cô liền sờ bụng mình
- nó đã không còn - anh nói tay cầm khay cháo bước vào
- anh ... anh biết nó là con tôi không - cô hét lên nước mắt lăn dài trên má
- nhưng nó không phải con tôi , cô nên nhớ cô hiện đang là vợ của tôi - anh quăng khay cháo qua 1 bên khiến nó văng xuống đất đi tới bóp miệng cô đôi mắt cô kì lạ nhìn anh
- thế anh đã từng làm 1 người mẹ khi mất con thế nào không - cô nói
- tôi nói rồi đừng có mà nhắc tới cái thai đó nó vốn dĩ không phải con tôi - anh hất cô qua 1 bên và rời khỏi cô đau đớn ôm bụng ... đau đớn nhớ tới đứa con không biết cha là ai ... cô nằm xuống mắt nhắm lại
30 phút sau cô bỗng nhiên mở mắt
Tại chổ anh
- các ngươi nên nhớ ta không thích ai làm trái ta sẽ giết không tha - anh ngồi trên 1 cái ghế mạ vàng trên đấy khắc con rồng tinh xảo
- thuộc hạ đã rõ - bọn họ cuối đầu rồi lùi ra
Anh còn tức vụ cái thai kia nên tâm trạng không tốt 1 cuộc gọi tới cho anh
- thiếu gia , phu nhân đã không thấy đâu nữa - giọng này là của quản gái Biệt thự anh nghe vậy liền lái xe về trên đường còn giám sát camera nhưng đều không tính hiệu anh tức giận quăng máy tính 1 bên chạy với tốc độ bàn thờ về biệt thự
- mau đi điều tra - anh ra lệnh cho thuộc hạ của anh
- rõ - họ đồng thanh và bắt tay vào công việc
Tại 1 nơi nào đó
- Ngạn Hoa Tình chủ nhân gọi ta - thuộc hạ đi tới
- phải , ta cần máu lại đây nào - Ngạn Hoa Tình thôi miên tên thuộc hạ và hút máu chúng sau khi hết máu thuộc hạ đó liền biến thành xương khô

Đây chính là Ngạn Hoa Tình

Thời gian trôi nhanh
1 ngày




5 ngày



1 tuần



4 tuần


1 tháng


4 tháng


5 tháng
Tại chổ anh
- Lai Vy rốt cuộc em ở đâu - trên bàn hơn 10 chai rượu mạnh rồi
-không có Lai Vy nhưng có em được không - chẳng ai khác là nữ chính nhưng không may mắn là trai rượu đã bể nát khi và vào đầu nữ chính ... nữ chính gã gục
3 tháng sau
- Hôm nay chính là ngày ta nên xuất hiện rồi sức mạnh của Mạn Thiên Hoa sắp thức tỉnh rồi ha ha tíc tắc tíc tắc
Cô nằm trên 1 cái giường rải đầy hoa hồng phía dưới là hàng Đống sương khô
- tới lúc rồi - Ngạn Tình biến mất trong giây lát tới nơi là 5 chàng trai đang đấu đá nhau họ đang tàn sát nhau cô hạ đôi cánh dơi của mình xuống nhếch môi hừ 1 tiếng
- Lai Vy là em - Anh mừng rỡ đi tới
- hỗn xược ta đường đường là 1 Vampire nổi tiếng ngủ đã ngủ hơn ngàn năm không mau quỳ xuống tên của ta mà người cũng dám gọi - cô trừng đôi mắt đỏ nhìn anh
- Lai Vy em bị sao vậy - 4 chàng đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro