CÁNH ĐỒNG HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết Băng chuẩn bị xong chưa con.
Tiếng của mẹ nó vọng từ dưới cầu thang lên.
- Zạ xong rồi mẹ con xuống liền.
Nó vừa chạy xuống cầu thang vừa ns.
Hôm nay là ngày gia đình nó đi tham quan nông trại ms của gia đình nó ở ngoài thành phố.

Vừa tới nơi là nó đã chạy đi lung tung xem cái này cái kia vì ở thế giới trước của nó toàn ở trong thành phố thôi.Nó đi 1 hòi thì đi tới một nơi nơi đó có rất nhiều hoa khác nhau tạo thành 1 cảnh tượng lung linh. Nó đứng giữa cánh đồng hoa vs bộ váy trắng như tuyết cứ như là 1 tiểu tiên nữ lạc giữa trần gian. Nó đang để tâm hồn lên tới 9 tần mây thì bổng có 1 con rắn tiến lại gần nó . Nó dực mình tính chạy nhưng chân của nó đã rung đến nổi không thể cử động được nữa. Nó trước giờ không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất sợ rắn. Nó chỉ còn cách nhắm mắt lại và chờ đợi con rắn đó nhưng nó chỉ cảm thấy nó rơi vào 1 vòng tay ấm áp rồi 1s 2s 3s vẫn không cảm thấy đau khi rắn cắn nó thầm nghĩ:
"Ủa sao con rắn này nó quắn mìk mà nó hk cắn ta" mỗ nữ nào đó còn đang suy nghĩ lung tung thì 1  giọng ns trẻ con vang lên bên lỗ tai của cô ấy.
cậu không sao chứ?!
Nó từ từ mở mắt ra trước mặt nó là 1 cậu bé rất dễ thương làm nó đứng hình trả lời theo quán tính.
- à không mìk ko sao.
- ừk z thì tốt con rắn bị tui đuổi đi rồi đừng sợ.
Bỏng cô cảm thấy tim mjk đập rất nhanh và ấm áp lạ thường đây là lần đầu tiên có người bảo vệ cho cô. Ở thế giới của cô cô ko có mẹ ko có cha cô chỉ sống 1 mjk ko ai chăm sóc và bảo vệ hay quan tâm mjk cả.
- àk ừkm cảm ơn cậu
- không có j ! Ừa mà sao cậu ở đây.
- àk tui ms xuống đây nên đj tham quann vòng vòng ák mà
- àk thì ra là thế.
Kể từ bửa đó ngày nào nó cũng ra cánh đồng hoa để cùng chơi vs cậu bé ấy. Vào 1 bửa nọ cũng như thường lệ nó chạy ra cánh đồng hoa thì đã thấy cậu bé ngồi sẵn ở đó có vẽ pùn pùn nó lại gần và hỏi:
- cậu có chuyện j hả ?
-ừm mai tui pải về thành phố
-z hả! z thì pùn thiệt !! Cậu không ở lại chơi mấy ngày được sao? Tui cũng sắp phải đjk du học ời!!
- Cậu còn nhỏ z s đjk du học được? (Hắn khá bất ngờ khi nghe tin nó mún đi du học)
-tui đjk vs ah trai.
- z khi nào cậu về.
-chắc là 10 năm nữa lận. Ko piết tới lúc đó có gặp lại cậu hk nữa.
-ừm hay là mình hẹn nhau vào ngày này 10 năm sau chúng ta sẽ gặp nhau tại đay ha.
-ừm được đó mà làm s chúng ta nhận ra nhau được.
-àk! Tui có cá i này tặng cậu nè đây là sợi dây chuyền hình mặt trăng khi nó kế̉t hợp với sợi dây chuyền hình mặt trời của tui thì vừa khít và trên thế giới này chỉ có 1 cặp thôi đó. (Hắn nói rồi đeo sợi dây chuyền hình mặt trăng lên cổ nó)
- hihi z thì zui quá, tui có thể dể dàng nhận ra cậu rồi.cậu phải nhớ cuộc hẹn này nha và mãi mãi ko được quên tui đâu đók.
-ừm, tui hứa .mà băng nè.
-hửm.
-ah yêu e.
Cậu vừa ns xong thì hôn chụt vào má nó rồi chạy đik để lại người nào đók đơ ra vài s rồi ngồi cười tủm tỉm 1 mìk như con điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro