Chương I. Cô gái nhỏ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng xinh đẹp lặng im ngồi trong chiếc xe đen sang trọng, đôi mắt trong veo thất thần nhìn ra ngoài cửa kính xe. Người thiếu nữ trên mình khoác đồng phục mới cóng hồi hộp xoa hai tay vào nhau, nửa như muốn đi, nửa lại như chần chừ. Cánh cổng trường được thiết kế tinh tế với từng chi tiết nhỏ sinh động, bên trên đề rõ vài chữ uốn lượn "Khải Minh" càng làm cho tim Hạ Mặc Nhiên đập thình thịch đến độ như muốn bay ra khỏi lồng ngực mà xoay vòng vòng mấy điệu pirouette (*). Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học sau khi trở về Trung Quốc, lại còn nhập học ở một trong những trường trung học danh tiếng nhất đất nước, vậy nên việc hồi hộp cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trong nỗi lo âu nhen nhóm vài phần mong chờ, chờ đến khi tìm lại được bóng hình quen thuộc năm xưa. 

Chắc chắn, lần này Hạ Mặc Nhiên sẽ không bỏ lỡ người đó nữa. Cô tự hứa với bản thân mình vậy.

(*) một tư thế múa ballet

Khẽ liếc chiếc đồng hồ khảm ngọc trai trên tay, Hạ Mặc Nhiên bất giác nín thở khi nhận thấy thời gian đang dần trôi. Những kịch bản tập dượt sẵn trong đầu cùng những câu nói cô đã học thuộc lòng mấy hôm nay trong phút chốc bay sạch khỏi cơ thể, để lại chủ nhân nó đang bồn chồn không yên trong lòng.

- Hạ Tiểu thư, nếu cháu không vào trường bây giờ, ta e rằng sẽ muộn học mất.

Thiệu quản gia ngồi ở ghế lái thấy Mặc Nhiên vẫn không muốn nhúc nhích mà ân cần khuyên nhủ. Cô cười với ông trấn an, chỉ gật đầu khẽ rồi nắm chặt cửa xe đẩy nhẹ. Không để cho tâm trí kịp níu chân mình lại, Mặc Nhiên hít một hơi rồi dứt khoát bước xuống, hòa vào dòng học sinh đang lũ lượt kéo về cho ngày lễ khai giảng năm học mới.

- Ông Thiệu, cảm ơn ông đã quan tâm. Chúc ông một ngày tốt lành.

Nhìn chiếc xe quen thuộc rời đi, cuối cùng Mặc Nhiên mới có thể đối mặt với sự thật - cô đã trở về quê hương sau gần 5 năm xa cách, đăng ký vào học năm cuối cấp ở trường cấp ba danh tiếng nhất đất nước chỉ để gặp lại một người. Bạn bè năm xưa của cô cũng chẳng còn liên lạc mấy là bao, chắc cũng chỉ vỏn vẹn được người bạn thân nhất - Tiêu Mộc Miên, người mà trùng hợp thay cũng đang là học sinh Khải Minh. Nhắc đến Mộc Miên, tâm trạng Mặc Nhiên thả lỏng đôi chút, chí ít cô vẫn không đến nỗi thân cô thế cô bước vào môi trường lạ hoắc này.

Mà chợt nhớ ra, nha đầu Tiêu Mộc Miên thúi đang nấp ở đâu rồi, tính cho cô leo cây hả.

Mặc Nhiên tặc lưỡi, ậm ừ nhớ ra cái tính giờ cao su mãn tính của nhỏ bạn thân, vẫn là từng đấy năm không hề thay đổi. Cô chỉ biết đứng nép nép vào một góc, tiện thể ngơ ngẩn đứng một lúc ngắm nghía khung cảnh xung quanh mà không khỏi ngây người trước kiến trúc đỉnh cao của ngôi trường chỉ dành cho các gia đình trâm anh thế phiệt này. Học viện múa cô từng theo học tại nước ngoài tuy cũng mang lịch sử danh giá, là nơi đào tạo chính thống các vũ công xuất sắc thế giới, nhưng hoàn toàn không thể sánh với quy mô nơi này được. Các dãy nhà được lát gạch đỏ lợp mái đen theo lối truyền thống, xung quanh bao bọc bởi khuôn viên cỏ cây xanh bạt ngàn với những con đường lát gạch thơ mộng. Hoa giấy nở tím đỏ từng mái vòm cong cong, điểm những nét điêu khắc đầy hình tượng tri thức. Phong cách toát lên vẻ cổ kính Á Đông, xen lẫn nét Tây phương khéo léo qua các khung cửa sổ và hành lang lợp kính chiếu sáng chan hòa. 

- Cậu đứng ngắm mà chảy cả nước miếng ra kìa.

Giọng nói không nóng không lạnh vang lên sau lưng khiến Mặc Nhiên giật nảy mình nhưng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xoay mình, cô thấy cô bạn chí cốt đang thong thả bước tới, trên mặt vẻ điềm nhiên không giống như 5 năm xa cách chưa gặp lại. Khóe miệng Mặc Nhiên hơi giật giật. Vậy mà mấy năm cô ở nước ngoài có người nào cứ ngày ngày gọi điện chán chê mới thôi. 

Nở nụ cười ngoại giao, Hạ Mặc Nhiên nhào tới ôm chầm lấy Tiêu Mộc Miên, không khỏi thích thú khi đối phương chau mày hừ nhẹ. Cô bạn này, đến cái tính ghét động chạm thân thể vẫn y hệt lúc trước.

- Đến muộn mà vẫn to gan quá nhỉ. Chào hỏi nhau một cái không làm cậu tổn thọ được đâu.

Tiêu Mộc Miên chép miệng nói câu xin lỗi, nhưng bản mặt vẫn nhạt toẹt chẳng có lấy chút hối lỗi nào. Mặc dù gọi video đã cả ngàn lần, và Mặc Nhiên đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi từ cô bạn thân, nhưng nhìn thấy Mộc Miên ở ngoài đời vẫn làm cô có chút khác lạ. Cô nhóc lùn tịt hay đánh lộn với lũ con trai trong lớp hồi nào đã lớn phổng cao hơn Mặc Nhiên cả nửa cái đầu, mái tóc dài hay được thắt bím lộn xộn giờ đã thời thượng hẳn với kiểu wolf cut. Mộc Miên chọn cái sơ mi cỡ rộng, phối với quần cũng rộng thùng thình nốt. Chiếc khuyên mũi bạc lấp ló, phối với 7749 đôi khuyên tai dài lòng thòng. Khuôn mặt mũm mĩm trẻ con giờ đã thanh tú hẳn hẳn, gò má cao cùng xương quai hàm góc cạnh. Đôi môi mỏng cong cong.

Đúng chuẩn soái tỷ, Mặc Nhiên thầm cảm thán. Đây không phải là dáng vẻ các thiếu nữ thời nay chết mê chết mêt hay sao?

Bạn thân nhất của cô đã thực sự trưởng thành rồi. Nhưng cậu ấy chỉ thay đổi vẻ ngoài thôi, bên trong vẫn là cô nhóc láu cá thích làm người khác tăng xông ngày nào. 

- Cậu nghỉ ngơi ổn cả chứ? Còn bị lệch giờ nữa không?

- Nghỉ chán chê rồi, cũng được một tuần. 

- À thế bà đây không ghé thăm cũng là để cho Hạ mỹ nhân tĩnh dưỡng nhan sắc đó. 

- Chứ không phải cậu có hiếu với gái nên bỏ quên mình hả?

Mặc Mộc Miên đen xì như cục than trước lời châm chọc đó. Mặc Nhiên đang dương dương tự đắc trước lời đối đáp kia thì đã bị bạn thân chặn đứng:

- Mình có hiếu với gái làm sao bằng cậu có hiếu với trai? 

Trong chốc lát, Hạ Mặc Nhiên cảm giác lòng mình xẹp xuống, có thể nghe tiếng trái tim rơi đến thịch. Mộc Miên có lẽ không nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng cô bạn, tiến lên vài bước rồi mới quay đầu nhìn Mặc Nhiên đang đứng thất thần, mới biết mình đã lỡ lời. Dù sao cậu ấy không có sai, tính tình luôn thẳng đuột như vậy. Chỉ cái là khiến Mặc Nhiên trầm mặc suy nghĩ một lúc. 

- Cậu nói đúng, mình về đây một phần là để sửa chữa lỗi lầm khi xưa. - Cô mạnh dạn nói. Mộc Miên đã bên cô từ lâu, chuyện quá khứ đều nắm rõ, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu nỗi lòng mình. 

- Hừm, đúng là khuyên nhủ cậu thật phí thời gian. - Mộc Miên tặc lưỡi ngao ngán. - Đừng nói là mình chưa cảnh cáo trước, người cậu đang tìm có lẽ không muốn bị cậu tìm thấy đâu. 

Hạ Mặc Nhiên vò vò gấu áo. Cô biết rõ chứ.  Cô biết rõ chuyện mình đã làm gây đả kích lớn thế nào với đối phương, bằng chứng là người ấy đơn phương cắt đứt toàn bộ liên lạc suốt những năm vừa qua, mặc cho cô trăm phương ngàn kế cố gắng lưu giữ mối quan hệ giữa hai bên. Dù đã tuyệt giao, Mặc Nhiên vẫn không dám tin bản thân, cùng bao nhiêu kỉ niệm, lại dễ dàng bị vứt đi như thế. Cô vẫn ôm hi vọng rằng chỉ cần mình bằng xương bằng thịt trước mắt người kia nói lời xin lỗi chân thành, mọi thứ sẽ quay trở về ban đầu. 

Bởi người đó từng hứa sẽ ở bên cạnh cô và bảo vệ cô mãi mãi, không gì có thể chia cắt kia mà. 

Vậy nên cô bắt buộc không được từ bỏ. 

Hai cô gái cứ thế im lặng bước vào hội trường lớn. Tiếng học sinh lao nhao cười nói vang vọng qua từng dãy ghế, ai ai cũng đang bận ôm hôn nhau sau một mùa hè không gặp gỡ. Thấy vậy, Mặc Nhiên thêm phần phấn chấn, cô hào hứng muốn được gặp mặt các bạn cùng lớp sắp tới. Vì cha mẹ đã xin cho cả hai học cùng nhau, Mộc Miên kéo Mặc Nhiên về vị trí phân cho lớp 12D, nơi mà một vài đôi mắt hiếu kì đã hướng về phía họ. 

- Rất vui được gặp mọi người, mình là Hạ Mặc Nhiên, học sinh mới chuyển đến. Mong được các bạn nhiệt tình giúp đỡ. 

Hạ Mặc Nhiên nở nụ cười tươi tắn, khiến mắt các nam sinh không khỏi bắn trái tim tung tóe. Dáng vẻ xinh đẹp lương thiện cũng chiếm được thiện cảm của vô số các bạn nữ, bọn họ đã nhanh chóng xúm xít quây lại bên cạnh cô chào hỏi chu đáo. Đa số đều nhận ra cô là đích nữ Hạ thị, nên dành cho Mặc Nhiên vô số lời khen có cánh. Mặc Nhiên xúc động trước tình cảm đó, cùng nói chuyện rôm rả. Với bản tính thật thà khó đổi, chẳng khó trước khi chuyện cô từng học tại học viện múa nổi tiếng ở châu Âu được mọi người truyền tai nhau, ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trước tài năng của Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên trong lòng không tránh khỏi phổng mũi tự hào. Tiêu Mộc Miên a, ngươi đúng là tu bảy kiếp mới có được bạn thân toàn diện như ta. 

Đến khi MC lên dẫn chương trình, mọi người mới ngưng cuộc vui, lật đật về ghế ngồi để buổi khai giảng bắt đầu. Phần mở đầu chỉ là những bài phát biểu dài dòng từ ban lãnh đạo trường nên Mặc Nhiên ngồi ngẩn ngơ không chú ý đến lắm. Một cái đầu nhỏ bỗng nhiên chui ra giữa cô và Mộc Miên, là một cô gái nhỏ nhắn để mái bằng. Khuôn mặt baby được trang điểm nhẹ, gò má ửng hồng, đôi môi chúm chím mọng nước như chùm cherry chín. Cậu ấy dùng ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ nhìn Mặc Nhiên, rồi huých cùi chỏ vào người Mộc Miên:

- Đây hẳn là Hạ tiểu thư trong truyền thuyết nhỉ? Chào cậu, tôi là Lục Mẫn Nhi. Ngày thường tên ngốc Mộc Miên này càm ràm về cậu nhiều lắm, làm tôi tò mò mãi không thôi ai là người có thể chịu đựng được tính khí âm dương quái gở này đến lâu như vậy. Cuối cùng cũng được hạnh ngộ.

Nói xong còn không ngại ngùng đưa tay ra bắt lấy bắt để với Mặc Nhiên. 

Mặc Nhiên bật cười trước màn giới thiệu hoành tráng vừa rồi, đôi mắt không ngừng lia về phía Mộc Miên. Da mặt cậu ta dày như vậy cũng biết đỏ rồi sao, đúng là gặp người trong mộng có khác.

Nhận thấy Mặc Nhiên cứ chớp chớp mắt vô tội với mình, Mộc Miên trừng mắt lên, cảnh cáo ngầm cô đừng tác oai tác quái mà làm hỏng chuyện tốt của cậu ta. 

- Haha, rất vui được gặp cậu. Mộc Miên cũng kể cho tôi về cậu kha khá, nhưng không ngờ cậu thật quá mức xinh đẹp đáng yêu ngoài đời.

Mặc Nhiên muốn giúp cô bạn thân nên không ngớt lời khen ngợi Mẫn Nhi, rồi còn đẩy hết công lao cho Mộc Miên. Ba người (thực ra là hai thôi vì Mộc Miên có dám ho he gì đâu) cứ thế bàn luận trên trời dưới biển, Mặc Nhiên vừa gặp đã không khỏi yêu thích tích cách hướng ngoại dễ thương của đối phương.

Bỗng nhiên, bầu không khí xung quanh hai người sôi nổi hẳn lên. Học sinh Khải Minh đang ngoan ngoãn lắng nghe đột ngột đứng bật hẳn dậy khỏi ghế, hò hét cổ vũ náo nhiệt cả hội trường. Tiếng vang từ mấy nghìn người khiến Mặc Nhiên không khỏi bối rối, như thể sắp có người nổi tiếng ghé thăm. Ngơ ngác trước cảnh tượng đang diễn ra, Mặc Nhiên quay sang hỏi hai người còn lại:

- Có việc gì mà mọi người phấn khích vậy?

Mẫn Nhi chớp chớp đôi lông mi cong vút, nét cười mập mờ khó tả:

- À, là hội trưởng đáng kính của Khải Minh - Triệu Thiên Nhã. 

Mặc Nhiên cau nhẹ mày. Đi nước ngoài đã lâu lại còn chú tâm vào học hành nên cô không mấy để tâm đến giới tài phiệt trong nước. Cái tên Triệu Thiên Nhã cũng vì thế chẳng có chút quen thuộc, nhưng quan sát sự cuồng nhiệt của đám học sinh Khải Minh, Mặc Nhiên cũng lờ mờ hiểu ra đây hẳn là một người có ảnh hưởng lớn trong trường. Vậy là cô cũng cố đứng lên nghển cổ theo dõi sân khấu, để xem người rốt cuộc thế nào mà lại có thể được cả một ngôi trường đình đám thần tượng như vậy.

Ngay khi người kia bước ra khỏi cánh gà, Hạ Mặc Nhiên đã nhanh chóng hiểu lí do.

Cô gái bình thản bước từng bước kiêu hãnh, môi đỏ mọng nở nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp, trên đầu dường như treo lơ lửng một vầng hào quang sáng chói quá mức rực rỡ. Mái tóc xoăn dài được búi một nửa bằng trâm cài, phần còn lại đổ thành dòng suối đen nhánh trên bộ lễ phục trắng tinh khôi. Gương mặt được trang điểm đơn giản nhưng sắc sảo, làm tôn lên ngũ quan chuẩn mực và hoàn mĩ đến kì lạ. Bộ lễ phục kín đáo cũng không thể làm lu mờ được vẻ đẹp của người thiếu nữ - phần thân được may ôm sát lấy vòng eo mảnh khảnh, còn gấu váy được xẻ tà thấp để lộ một phần đôi chân thon thả. 

Sự hiện diện của Triệu Thiên Nhã khiến tất cả phải dừng lại nín thở và chiêm ngưỡng, hận không thể đem nét đẹp kia nặn thành tượng tạc. Hạ Mặc Nhiên sửng sốt nhìn cô gái đang đứng trên bục phát biểu, cô cũng đã nhìn qua nhiều vẻ đẹp từ Đông sang Tây khi còn ở trường múa rồi, nhưng đúng là cô gái này mang đến một dư vị kinh diễm khó tả. Cô ấy mang một vẻ quá đỗi lạnh lùng, cùng lúc lại giống ngọn lửa kiêu hãnh, sẵn sàng đốt cháy mọi thứ trong tầm ngắm. 

Thực sự là người không thể chạm tới.

Sau khi chờ đợi tràng vỗ tay nhiệt liệt kế thúc, Triệu Thiên Nhã mới chậm rãi nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, bắt đầu bài phát biểu của mình.

Hạ Mặc Nhiên dù không muốn vẫn bị cuốn hút vào từng câu chữ của Thiên Nhã. Chất giọng trầm thanh thoát, từ ngữ khúc chiết ngắn gọn đúng chủ đề, thành công thu hút sự chú ý của học sinh trong trường. Cậu ấy chủ yếu tóm tắt lại những thành tích năm vừa qua đồng thời đề ra phương án hoạt động cho năm học mới, tuy nội dung có vẻ khô khan, thực chất mọi người đều nghe như nuốt lấy từng lời. Khả năng điều khiển bầu không khí rất tốt, cậu ấy có thể dễ dàng khiến khán đài reo hò chúc mừng cũng vừa có thể dễ dàng khiến họ trật tự lắng nghe. 

Bài phát biểu kết thúc bằng một tràng vỗ tay cùng màn hú hét còn vang dội hơn, Mặc Nhiên cũng nhiệt liệt ủng hộ, hướng ánh mắt sùng bái sang phía Mộc Miên và Mẫn Nhi:

- Bây giờ mình đã hiểu vì sao toàn trường đều yêu thích Triệu Tiểu thư rồi. Mình chỉ nghe qua một bài phát biểu đã muốn kết giao với người ưu tú như vậy.

Không ngờ, vẻ mặt Mộc Miên đen sầm, cậu ấy lúng túng mất nửa ngày mới nói nhỏ vào tai cô:

- Có lẽ không nên thì tốt hơn. Mình sẽ kể cậu sau. 

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Mặc Nhiên. Cô ngờ vực nhìn bạn thân, đối phương chỉ biết ngoảnh mặt quay đi không dám đối diện. Chắc chắn là Mộc Miên chưa hoàn toàn kể hết chuyện cho Mặc Nhiên biết, nếu không cậu ấy đã không cảm thấy áy náy đến thế. Mặc Nhiên không phải kẻ ngốc, chỉ cần dùng suy nghĩ là có thể suy đoán ra được nhiều chuyện. 

Trong tim cô nhói lên một mối lo. 

Dòng suy nghĩ miên man bất chợt bị cắt đứt bởi tiếng hò reo của đám học sinh. Mặc Nhiên khốn khổ bịt chặt tai lại, ái ngại nhìn một số nữ sinh đã kịp ngất xỉu mà không khỏi chấn động - Khải Minh còn định tung ra thêm nhân vật bí ẩn nào nữa đây? Phản ứng dữ dội nhất có lẽ là nhóm nữ sinh, cô nào cô nấy đều gân cổ lên hét, tay chân vung loạn xạ, thậm chí có người còn bật khóc nức nở. Phản ứng lần này cũng tốt không kém khi Triệu Thiên Nhã xuất hiện, có khi còn dạt dào cảm xúc hơn. Hẳn là một nam thần nổi tiếng đây mà. 

Tiếng tim đập trong lòng ngực Mặc Nhiên át cả tiếng các cô gái hô to tên người kia. Mặc Nhiên thấy cơ thể mình như sắp sửa tan ra vào trong ghế ngồi. Hai tay cô bất giác đẫm mồ hôi, lắm lấy thành ghế kim loại mát lạnh để trấn tĩnh bản thân lại. 

Cô sắp phải đối diện với sự thật rồi.

Giọng MC bị hòa lẫn trong âm thanh náo nhiệt:

- Còn bây giờ, đồng hành với chúng ta trong phần trao giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc năm học vừa qua, chào mừng lên sân khấu Hội phó hội học sinh Khải Minh, Mạc Lam Vũ!

Ba chữ "Mạc Lam Vũ'' xoáy sâu vào trong tâm can Mặc Nhiên. Trong một khoảnh khắc, mắt cô như mờ đi, hai tai ù ù, nhưng chân vẫn đứng bật dậy để tìm cho bằng được người mình nhớ nhung bấy lâu. 

Xuyên qua những đỉnh đầu đang xíu xít tụm lại, cô bắt lấy được một khắc bóng hình anh. 

Mạc Lam Vũ đứng dưới ánh đèn sân khấu vàng ấm áp, nhưng sao cả người anh, cả ánh mắt anh, đều lạnh toát. Thân hình cao lớn, gương mặt cao ngạo - vẫn lờ mờ ẩn hiện nét cậu bé ngây ngô ngày nào mà giờ đây lại mang dáng vẻ xa cách. Anh đã có dáng vẻ trưởng thành, từng cử chỉ đều khoan thai cẩn thận, không còn điệu bộ lầm lì trẻ con mà mỗi lần nhớ tới lại làm Mặc Nhiên phì cười. Dù quan sát kĩ vẫn nhận ra Mạc Lam Vũ ngày xưa, Mặc Nhiên không khỏi choáng váng trước sự thay da đổi thịt đến chóng mặt này. 

Mạc Lam Vũ hướng ánh mắt về khán giả, chậm rãi đọc bảng danh sách tên. Mặc dù đứng giữa đám đông dưới khán đài, chắc chắn ngoài tầm nhìn của Lam Vũ, vậy mà Mặc Nhiên thề rằng ánh mắt ấy đang xuyên thẳng tới mình, lột sạch hết mọi tự tin lúc trước. Trong một khoảnh khắc, Mặc Nhiên thầm hối hận với quyết định quay trở về. 

Chẳng lẽ, mọi chuyện thật sự đã thay đổi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh