Chương 2: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận được tin thì Vũ và Đông tức tốc chạy tới. 

"Cầu trời cho vợ và con của con đừng bị gì hết." - Vũ luôn cầu nguyện như thế suốt đường đi.

"Không sao đâu. Cô sẽ an toàn thôi mà." - Anh luôn thuyết phục bản thân mình như thế.

Nhưng vì giờ đang là giờ cao điểm nên khi anh và Đông tới thì trời đã tối. Anh hỏi Nhã thì mới biết. Vợ và con anh..........đã đi rồi. 

"Không. Đây không phải là sự thật. Mau. Mau đưa vợ tôi ra. Không tôi sẽ phá tan tành nơi này. Không. Không." - Anh gào lên điên cuồng. Không. Đây không phải là sự thật. Anh đang mơ. Phải. Hoặc là bọn họ giấu cô ấy đi thôi. Ừm. Là vậy rồi. Lúc sáng, cô còn hôn tạm biệt anh mà. Làm sao có thể........

Gào thét mệt rồi thì anh im lặng. Anh im lặng một cách đáng sợ. Im lặng rồi.....anh khóc... Anh khóc rất nhiều...... Bác sĩ đợi anh bình tĩnh rồi mới nói.

"Vợ anh là người có sức khỏe không tốt. Khi té cầu thang đã dẫn đến sảy thai. Cộng thêm xuất huyết não. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng......"

"Được rồi. Bây giờ tôi cần yên tĩnh. Các người đi ra ngoài đi." - Anh cắt ngang lời của bác sĩ. Bây giờ anh rất cần sự yên tĩnh để suy nghĩ và.......chấp nhận sự thật.

"Cậu ấy.....sẽ không sao chứ." - Nhã lo lắng hỏi Đông.

"Không sao đâu. Rồi cậu ấy sẽ vượt qua. Cậu ấy là người mạnh mẽ, không phải là người yếu đuối đâu. Bà đừng có lo." - Đông dịu dàng an ủi Nhã.

"Ừm. Vậy thì may quá." 

Bỗng tiếng mở cửa thô bạo vang lên. Một bóng đen lao tới cô.

"Chát....." - Tiếng tát vang lên. Lực tát rất mạnh khiến một bên má của cô đỏ cả lên. Cô rất rát. Nhưng.....cô không hiểu sao Vũ lại tát cô. Cô....cô có làm gì đâu chứ.

"Đau lắm phải không.? Nhưng đó chưa là gì đâu." - Vũ lạnh lùng lên tiếng

"Cậu.... Cậu nói gì vậy...? Mình không hiểu gì cả." - Cô không biết Vũ đang nói gì cả. Không lẽ cậu ấy nghĩ cô giết Nhiên sao... Sao có thể chứ.

"Hơ. Cô còn giả vơ ngây thơ nữa sao. Lột mặt nạ đó ra đi. Tôi biết hết rồi. Chính cô. Cô là người đã đẩy Nhiên xuống cầu thang để cô ấy chết.

Hơ. Vậy là cô đoán đúng rồi. Nhưng sao cậu ấy lại nghĩ cô như vậy chứ. Chơi với nhau bao nhiêu năm,  cậu ấy không hiểu tính cô sao.

"Nè. Mày đang nói bậy gì đó. Sao Nhã lại làm vậy được. Làm vậy cô ấy được lợi gì chứ." - Đông hét lên. Cậu không hiểu tại sao Vũ lại làm như vậy. Cậu ấy điên rồi.

"Mày im đi. Tao không nói bậy. Tao nói sự thật." - Vũ quát lại Đông. Rồi cậu quay sang Nhã.

"Không phải cô thích tôi sao. Tôi biết hết nhưng tôi giả vờ không biết để cô rút lui để cô biết rằng người tôi thích là Nhiên chứ không phải là cô. Tôi cứ tưởng cô sẽ bỏ cuộc và tìm cho mình người khác. Nhưng thật không ngờ. Cô lại hại chết  Nhiên và đứa con của chúng tôi. Cô đúng là đồ ác độc. Tôi ghét cô." - Anh chầm chậm nói ra từng chữ. Những chữ đó cứ như cây kim nhỏ vậy. Từng mũi kim đâm vào tim cô rất đau.

"Phải. Mình thích cậu. Nhưng mình sẽ không bao giờ làm chuyện đó." - Phải. Cô thích anh. Thích từ lâu rồi. Dù cô có đến trước nhưng người đi bên cạnh anh ấy không phải cô mà là Nhiên. Là người bạn rất thân đối với cô. Nhưng tại sao anh lại nghĩ cô như vậy. Cô sẽ không bao giờ làm chuyện đó với Nhiên. Một người là bạn, một người mà cô thích. Làm sao cô có thể.

"Hơ. Cô nghĩ tôi sẽ tin những lời mà cô nói sao. Mơ đi." 

"Nè. Cô ấy đã nói không làm mà. Chúng ta đã làm bạn lâu như vậy. Không lẽ cậu không hiểu cô ấy sao. Đó chỉ là tai nạn, là tai nạn thôi." - Đông vội lên tiếng can ngăn. Anh tin Nhã sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Bởi vì Nhã là một người tốt.

"Mày im đi. Nếu là bạn thì cô ta sẽ không bao giờ hại Nhiên. Tai nạn sao.? Làm gì có tai nạn nào trùng hợp như vậy chứ. Mày bị cô ta lừa rồi. Tỉnh lại đi." - Bây giờ, Vũ trở nên mất bình tĩnh, hận thù đã che mờ lý trí của anh rồi. Anh chỉ biết Nhã đã hại chết Nhiên, người mà anh yêu. Và anh thì sẽ không bao giờ tha thứ cho Nhã.

"Bây giờ dù mình có nói gì thì cậu cũng không tin. Cậu hãy bình tĩnh lại rồi hãy nói chuyện với mình. Mình về đây." - Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với Vũ nữa. Dù cô có nói bao nhiêu thì cậu cũng không tin cô.

"Cô định trốn sao. Đừng có mơ. Cô phải về nhà tôi. Lo hậu sự cô ấy xong, tôi và cô sẽ đi đăng ký kết hôn."

"Mày điên rồi sao.?" - Đông không ngờ bạn của mình lại hận thù mù quáng như vậy.

"Tao không điên. Lời tao nói đều là sự thật." 

Còn cô không thể tin đây là sự thật. Mất vài giây sau, cô mới lắp bắp nói.

"Không. Cậu không thể làm vậy. Cậu......"

"Tôi nói kết hôn là kết hôn. Không phải cô thích tôi sao, cô muốn kết hôn với tôi sao. Bây giờ thì được rồi này. Cô nên vui lên chứ. "

"Phải. Tôi từng muốn như thế. Nhưng cô ấy vừa mất, cậu không thể làm vậy được. Với lại cậu không thích tôi, kết hôn rồi cả hai sẽ đau khổ. Tôi......"

"Cô mà cũng quan tâm cô ấy sao. Không nói nhiều. Lo hậu sự cô ấy xong, chúng ta sẽ kết hôn. Còn bây giờ thì cô phải về nhà tôi." - Vừa nói, cậu vừa kéo tay Nhã đi khỏi bệnh viện.

"Nó đúng là điên rồi."  - Bây giờ Đông rất muốn giúp Nhã nhưng không biết phải giúp bằng cách nào. Nhưng anh sẽ cố gắng, anh không thể để Vũ tổn thương Nhã được. Cô ấy là người tốt không đáng để Vũ trút giận, đối xử như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro