Chương 6: Có Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, cô cảm thấy cơ thể mình rất lạ. Hay ói, thèm chua, hay mệt nữa. Vì thế, cô nói với quản gia Chu cho cô ra ngoài để khám bệnh. Sau khi từ bệnh viện thì tâm trạng cô rất vui. Bởi vì, cô có thai rồi, hơn 2 tháng. Cô cảm thấy rất hạnh phúc, vì cô sắp được làm mẹ và anh sắp được làm ba. Cô muốn nói cho anh biết ngay lập tức nhưng cô muốn cho anh một bất ngờ vì thế cô mua rất nhiều đồ ăn và tự tay xuống bếp, nấu những món anh rất thích. 

Hên quá anh ấy về rồi và không đem cô gái nào về cả. Hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc nhất của cô mà.

"Anh mau ngồi xuống đi. Hôm nay, em nấu rất nhiều món anh thích đó. Anh ăn nhiều vào nghen." - Cô ra cửa đón anh cùng với nụ cười rất tươi.

"Có chuyện gì sao." - Hôm nay anh thấy cô rất vui. Chắc có chuyện gì đây.

"Dạ có. Nhưng anh ăn trước đi. Rồi em sẽ nói." - Vừa nói cô vừa gắp một miếng thịt bỏ vào bát cơm của anh.

"Có ngon không.?" 

"Ừ. Không tệ." - Anh trả lời ngắn gọn nhưng khiến cô rất vui. Cô rụt rè lên tiếng.

"Anh nè. Anh sắp được làm ba rồi đó." -  Vừa nói. Ánh mắt cô trở nên ấm áp lạ thường.

"Sao.? Cô mới vừa nói gì." - Anh buông bát cơm xuống. Sao có thể chứ. Anh và cô chỉ mới ngủ có một lần thôi mà. Sao có thể chứ.

"Em nói. Em có thai rồi. Anh vui không.?" - Ánh mắt cô lén lút nhìn anh. Cô đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Phá nó đi." - Giọng anh lạnh lẽo vang lên. 

"Sao..?" - Cô.... Cô không nghe lầm chứ. Anh nói phá thai sao...

"Tôi nói cô phá thai đi." - Giọng anh trở nên gắt gỏng hơn.

"Nhưng tại sao.? Đây là con của chúng ta mà. Sao anh nỡ." - Sao anh lại làm vậy. Dù anh làm gì cô cũng được.... Nhưng đây là con anh mà....là máu mủ của anh mà...

"Hơ... Con của chúng ta... Cô không xứng..." - Anh nói ra từng câu khiến lòng cô càng đau nhói.

"Tại sao em không xứng. Không lẽ chỉ có Nhiên mới xứng sao." - Khi cô nói ra thì cô vô cùng hối hận nhưng lời nói làm sao có thể rút lại được.

"Em... Em xin lỗi." - Cô vội vàng xin lỗi anh.... Nhưng...

"Cô đừng nói đến cô ấy. Cô không có tư cách nói tên của cô ấy. Năm đó, cô hại chết cô ấy lẫn đứa con của chúng tôi. Cho nên cô không xứng mang con của tôi." - Anh hét lên. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo hơn....

"Quản gia Chu mau đưa cô ta đến bệnh viện ngay cho tôi. Ngay lập tức." 

"Cậu chủ. Xin cậu bớt giận. Dù sao cô ấy cũng là vợ cậu. Có gì từ từ nói." - Quản gia Chu muốn bênh vực cho cô. Vì hàng ngày cô đối xử với người làm và ông rất tốt nên ông cảm thấy rất mến cô. Cảm thấy cô là một người tốt, không phải người xấu như cậu chủ nói. 

"Ông câm mồm cho tôi. Tôi là chủ của ông hay cô ta là chủ hả.? Không lẽ ông muốn tôi đuổi sao..?" - Anh quát quản gia Chu.

"Tôi... Tôi.... Dạ. Tôi biết rồi. Xin cậu bớt giận. Tôi sẽ làm liền." - Đuổi việc sao... Không được, ông còn đứa con còn đi học, không thể không có tiền được. Nên đành....

"Xin lỗi cô chủ. Tôi chỉ là làm theo lời cậu chủ thôi." - Bây giờ ông cảm thấy rất có lỗi với cô. Nhưng mà.....

"Không. Em xin anh đấy. Em xin anh. Anh có thể đánh đập em cũng được. Hành hạ, dày vò em cũng được. Anh kêu gì em cũng sẽ làm nhưng xin anh.... Xin anh đừng bỏ con được không. Nó vô tội mà." - Cô quỳ xuống, nắm lấy tay anh, cầu xin anh. Cô khóc khiến đôi mắt trở nên đỏ hoe cả lên. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cô. Nhưng anh vẫn vô tình đẩy tay cô ra....

"Đúng, nó không có tội. Nhưng vì nó là con cô nên nó trở nên có tội. Mà là tội rất lớn." - Anh bóp chặt cằm cô khiến cô rất đau và nhàn nhã nói ra từng chứ khiến cô đau hơn gấp mấy lần. 

Tại sao.... Tại sao anh lại độc ác, tàn nhẫn đến như vậy. Rốt cục trong mắt anh, cô là gì chứ.? Và trong mắt anh, cô có điểm tốt nào không.? Có điểm nào khiến anh thích không.? Bây giờ cô rất muốn hỏi anh những câu hỏi đó. Nhưng cô biết, thế nào cô cũng sẽ nhận được một câu trả lời tàn nhẫn từ anh và cô cũng đã biết trước câu trả lời từ anh rồi. Chắc là trong mắt anh, cô chỉ là người hầu; người thay thế, có khi cũng không bằng người thay thế đó chứ; là người để anh trả thù. Trong mắt anh, cô không bằng một phần của Nhiên. Anh xem cô như là một kẻ độc ác cướp đi hạnh phúc của anh. Vì thế cô hoàn toàn không có điểm nào để anh thích cả, chỉ khiến anh ghét cay ghét đắng thêm thôi. Dù là vậy, cô vẫn cố chấp muốn hỏi anh một câu.

"Rốt cuộc anh xem em là gì.? Là người thay thế cho Nhiên sao.? Hay là người hầu.?"

Anh im lặng, không nói. Chỉ hờ hững nhìn cô.
Cô nhìn anh như thế liền cố gắng hỏi một câu mà cô luôn giấu suốt bao năm nay.

"Anh......đã từng yêu em chưa.?"
"Chưa. Tôi chưa bao giờ yêu cô."

Cô cười, cười chua chát. Cô cười to đến nỗi khiến anh nhíu mày lại. Cô ta....đang khóc hay cười vậy. Một lát sau cô dừng lại, ngước gương mặt đã đầy nước mắt lên nhìn anh.

"Dù anh không yêu em. Nhưng mà đây là con anh mà, là máu mủ của anh mà. Sao anh có thể nỡ ra tay với con được chứ.?"

Anh bóp lấy cằm cô rồi chậm rãi nói ra từng chữ.

"Tôi chưa bao giờ xem nó là con tôi cả. Chỉ có cô nghĩ như vậy thôi."

"Đi." - Anh ra lệnh.

"Không. Xin anh.... Xin...." - Một người nào đó đã chụp thuốc mê cô khiến cô ngất đi. Cô cố gắng khiến mình tỉnh táo, cô đã cắn chặt môi của mình khiến môi chảy máu. Nhưng thuốc mê quá mạnh, cô chỉ cầm cự vài phút rồi ngất lịm đi. Cô cảm giác mình được bế lên xe và chở đi đâu đó...... 

Và...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro