Chương 8: Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đông vào bệnh viện thì thấy Nhã đã ngủ. Nhưng anh vẫn nhìn thấy khoé mắt cô còn đọng lại nước mắt.

"Xin lỗi. Tui đến trễ mất rồi."

Cô không ngủ sâu nên cô có cảm giác có người đang nhìn mình nên tỉnh dậy.

"Là ông à.?" - Cô không mấy ngạc nhiên khi thấy Đông ở đây.

"Ừm. Bà khỏe hơn chưa.?"

"Ừm. Đã đỡ hơn rồi. Ngày mai tui có thể xuất viện về nhà." - Cô nói bằng giọng rất thoải mái như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh vẫn thấy sự chua xót trong giọng nói của cô.

"Nè. Nếu bà muốn khóc thì hãy khóc thật to đi. Ở đây chỉ có tui với bà thôi. Cậu ấy không có ở đây đâu."

Cô biết "cậu ấy" mà Đông nói ở đây là ai. Nhưng khóc rồi...con cô có thể sống lại không....

"Không đâu. Cám ơn ông nha."

"Ừm. Mà nè.?"

"Hử."

"Nếu bà thấy không ổn thì nói với tui. Tui sẽ giúp bà bỏ trốn. Tui sẽ giúp đến một nơi mà không có ai biết. Ở đó bà có thể sống thoải mái mà không sợ gì cả." - Bây giờ Đông không muốn cô chịu khổ nữa. Cô có tội tình gì phải chịu dày vò chứ.

"Cám ơn ông. Tui sẽ suy nghĩ lại."

"Ừm. Bà suy nghĩ kĩ đi rồi nói với tui."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi vụ việc đó xảy ra, cô như trở thành một con người khác. Cô trở nên im lặng không còn cười nhiều như trước nữa. Cô cũng không xuống bếp nấu ăn cho anh. Mà cô lúc nào cũng ở trong phòng, đến bữa ăn thì ra ngoài, ăn xong thì lại vào phòng tiếp. Cô cứ như vậy hơn 3 tháng. Đột nhiên.

"Alo." - Cô gọi cho Đông

"Tui suy nghĩ kĩ rồi. Ông có thể giúp tui được không.?"

"Được. Vậy hẹn tối gặp." - Rồi cô cúp máy.

Cô đã suy nghĩ thông suốt trong 3 tháng qua. Cô nghĩ đã đến lúc cô ra đi rồi. Cô không thuộc về nơi này, cô cũng không thuộc về anh. Cô chỉ là vợ của anh trên luật pháp thôi còn về tình cảm thì không. Cô cũng mệt mỏi lắm rồi, cô muốn được nghỉ ngơi. Chạy theo anh suốt 3 năm, cô cũng nên dừng lại thôi. Đứa con của cô coi như cũng bị tai nạn mà chết vậy. Cô và anh không ai nợ ai. Như vậy cũng tốt. Cô đi mọi việc sẽ tốt hơn. Rồi anh sẽ cưới một người vợ xinh đẹp, sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh, và sau đó anh sẽ quên cô. Còn cô sẽ sống một cuộc sống độc thân. Vì cô muốn anh là người chồng đầu tiên của cô, cũng là người chồng cuối cùng của cô. Như vậy là quá tốt rồi. Phải không.?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo gần đây, anh thấy cô có chút kì lạ. Không cười, không nấu ăn, không đi dạo, không ra cửa đón anh như trước đây nữa. anh thấy có một chút khó chịu. Khi anh về thì nghe người làm nói cô đã ngủ. Cô đang tránh mặt anh ư.? Cô có quyền gì tránh mặt anh chứ. Anh chưa tránh mặt cô thôi chứ. Đúng là để yên cho cô là không được mà. Được rồi, tối nay anh sẽ lôi cô dậy để hỏi cho ra lẽ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi làm xong công việc thì anh nhanh chóng về nhà. Anh muốn cùng cô ăn cơm, cùng cô xem tivi, sau đó anh sẽ hỏi chuyện cô. Nhưng khi anh về tới cổng thì thấy..........cô và Đông đang lên xe. Cô đi đâu với Đông chứ.?

"Này. Hai người đang làm gì vậy hả.?"

"Vũ..... Sao anh về sớm như vậy.?" - Cô đã hẹn Đông tới rước cô đi. Nhưng cô không ngờ anh lại về sớm như vậy. Thường thì tới khuya anh mới về kia mà. Sao lại.....

"Nói. Hai người đang làm gì sau lưng tôi."

"Em... Em...."

"Chúng tôi không làm gì cả."

"Không làm gì mà đi lén lút như vậy sao... Lại còn có vali.... Vali.? Không lẽ.?"

"Phải. Tôi sẽ đưa cô ấy đi. Tôi không thể để cô ấy sống chung với một người như cậu được."

"Một người như tôi...? Như tôi thì sao... Cô ấy là vợ tôi. Không liên quan đến cậu." - Rồi anh kéo cô về phía mình.

"Cậu về đi." - Anh kéo cô vào nhà.

Sau đó, anh lôi cô một mạch về phòng của mình, đóng cửa lại, rồi đẩy cô xuống giường. Cô bị anh đẩy xuống có hơi choáng một tí..

"Anh... Anh làm gì vậy." - Cô hơi hoảng sợ khi anh đang đi về phía mình.

"Làm gì à...." - Vừa nói anh vừa hôn vào môi cô một cách mãnh liệt.

"Nói. Vì sao không muốn sống chung với tôi nữa." - Anh thật sự tức giận.

"Vì tôi và anh bây giờ không ai nợ ai. Đứa con của tôi sẽ coi như bị tai nạn mà chết. Chỉ vậy thôi."

"Chỉ vậy thôi.? Chỉ nhiêu đó lý do mà cô muốn rời khỏi tôi sao.?"

"Anh..... Anh có thể tha cho tôi được không... Chúng ta......có thể ly dị được không.?"

"Tha cho cô....? Ly dị.....? Thật nực cười... Tôi...sẽ không bao giờ tha cho cô......sẽ không bao giờ ly dị cô. Tôi sẽ hành hạ, dày vò cô tới chết."

"Tại sao... Tại sao anh không tha cho tôi đi... Như vậy có phải tốt hơn không... Vậy tôi phải làm gì để anh tha tôi.... Anh nói đi... Tôi sẽ làm... Dù có chết tôi cũng sẽ làm." - Cô thật lòng muốn anh tha cho cô. Không phải vì cô hết yêu anh, cô yêu anh rất nhiều nhưng cô muốn giải thoát cho mình cũng như giải thoát cho anh. Cô muốn anh sống tốt hơn khi không có cô, cô không muốn anh sống với cô mà lòng đầy hận thù như vậy... Cô không muốn. Lúc trước, cô cố chấp yêu anh, muốn anh vui nên mới làm như vậy. Nhưng cô đã nghĩ rồi, dù cô có làm gì tốt thì trong mắt anh điều đó cũng vô dụng. Bởi vậy cô muốn rời xa anh, càng xa càng tốt. Nhưng sao anh lại tàn nhẫn muốn dày vò cô đến chết chứ...... Cái chết của Nhiên là tai nạn mà... Đâu phải do cô....

"Dù cô có chết tôi cũng sẽ không tha cho cô." - Còn anh khi thấy cô nói vậy thì cảm thấy rất đau. Tại sao cô lại nói vậy. Không lẽ cô không yêu anh. Không đúng. Cô rất yêu anh. Dù cô biết Nhiên chết là do tai nạn, dù cô biết anh cưới cô là muốn trả thù nhưng cô vẫn chấp nhận cưới anh, chấp nhận bị anh dày vò như vậy. Đó không phải là cô yêu anh sao.? Hay cô thương hại anh vì không chịu được cú sốc nên mới đổ hết tội lỗi lên đầu cô nên cô mới cưới anh, chịu bị anh dày vò.......

P/s: Ở chương này, mọi người sẽ thấy Vũ thay đổi... Là vì sau sự việc đó xảy ra, Vũ đã có yêu Nhã... Nhưng Vũ ko muốn chấp nhận việc đó nên anh mới thuyết phục bản thân là anh hận cô nên anh muốn cô bên cạnh....để hành hạ... Ở chương này mik đã thay đổi "cô ta" thành "cô".

Còn Vũ và Đông thì mình đã thay đổi "mày - tao" thành "cậu - tôi" Ý là hai người ko thân như nhau nên mới gọi như như vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro