C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi cũng đến Phượng Loan điện.

Vừa bước vào nội điện đã ngửi thấy mùi máu tanh, đi thêm bước nữa lại đụng phải Lý lão thái y cầm hòm thuốc lắc đầu đi ra, còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc khe khẽ phía sau tấm bình phong.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi lo lắng bước tới hỏi Lý lão thái y: "Hoàng hậu thế nào rồi?"

Lý lão thái sư không ngờ tôi sẽ đến nên hơi giật mình rồi khuỵu hai gối quỳ xuống.

Tôi đỡ ông đứng dậy, ông lại cúi đầu thở dài: "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương tâm tình suy sụp, chính là tâm bệnh... tuy thần đã kê thuốc cho nương nương nhưng tâm bệnh cần phải dùng tâm điều trị..."

Tôi thở phào một hơi.

Tâm bệnh, vẫn ổn ha.

Bởi vì tâm bệnh của hoàng hậu xuất phát từ chính nữ đế.

Nữ đế cưới y làm hậu nhằm củng cố quyền lực, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có bạch nguyệt quang, chưa từng cùng phòng với hoàng hậu.

Mấy ngày này bạch nguyệt quang vì sức khỏe không tốt nên về kinh thành, nữ đế lại tìm đủ mọi cách nạp hắn làm hoàng hậu, lập làm quý phi...

Hoàng hậu từ sớm đã vì chuyện này mà buồn bực, hiện tại tâm bệnh trong lòng ngày càng nặng...

Không thể không nói rằng cảnh ngộ của tôi cùng hoàng hậu lại có mấy phần giống nhau.

Phó Trí Thâm cũng nhìn ra, hắn vắt chéo chân ngồi xuống sofa, trông như bố đời ngứa đòn.

"Haha Nghiêm Nặc, ý là tôi phải không? Được, cô cứ tiếp tục diễn đi, tôi muốn xem xem rốt cuộc cô còn muốn làm gì nữa."

Lâm Mộc nhìn hắn muốn nói lại thôi.

Lười để ý đến hắn...

Tôi xua tay để Lý lão thái y lui xuống, sau đó lại để các nữ quan và vệ binh lui đi, một mình đi vòng quanh bình phong.

Nam hầu thân cận của hoàng hậu quỳ dưới đất khóc lóc: "Hoàng hậu nương nương, người uống một ít đi. Người cứ chà đạp thân xác thế này thì có ích gì? Đến lúc đó còn không phải kẻ thù vui còn người thân đau sao?"

"Đúng đó hoàng hậu nương nương, người uống chút thuốc đi, xin người đó..."

Hoàng hậu mặc y phục trắng nhắm mắt nằm trên ghế dài, trên thân đắp chăn bông mỏng, hàng mi dài như đôi cánh khẽ rung lên, đem mấy chữ "Mỹ nhân bệnh tật" thể hiện một cách sống động nhất.

Nghe lời khuyên nhủ của nam hầu, y không mở mắt mà chỉ khẽ thở dài: "Cương Băng nhi, ngươi đừng cố khuyên bổn cung nữa, bổn cung hiểu rõ nhất là..."

"Phụt!"

Tôi cười ra tiếng.

Thật có lỗi, tôi thực sự xin lỗi!

Nghe thấy ba từ " Cương Băng nhi " thì tôi không nhịn được nữa.

Ai mà ngờ được một nam hầu trong hoàng cung cổ đại lại có thể tên là Cương Băng nhi! Hahahahahahaha!

Trên giường nhỏ, đôi mắt của hoàng hậu đột nhiên mở ra, khoảnh khắc nhìn thấy tôi ánh sao lóe lên trong đôi mắt đờ đẫn của y, tuy chỉ kéo dài trong chốc lát nhưng lại giống như phù dung sớm nở tối tàn, vô cùng chói mắt.

Hoàng hậu rất nhanh rời mắt đi: "Bệ hạ thứ tội, thân thể thiếp không khỏe, không thể công nghênh bệ hạ được..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro