C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tân Nguyệt không nhìn thấy màn hình livestream nên cũng không nghe được đối thoại giữa tôi và Phó Trí Thâm.

Cô ta khẩn trương nhìn Phó Trí Thâm: "A Thâm, anh... anh rốt cuộc bị sao vậy? Hay là anh... không buông được Nghiêm Nặc?"

Phó Trí Thâm cười lạnh lắc đầu: "Không buông được cô ta? Làm sao có thể? Là cô ta ghê tởm bám lấy anh, anh không có cách nào thoát được!"

Lâm Tân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười dịu dàng với Phó Trí Thâm: "Vậy chắc là áp lực lớn quá đó A Thâm. Hay là em cùng anh ra ngoài đi dạo nhé?"

Phó Trí Thâm lập tức gật đầu: "Được!"

Xong hắn quay ra nhìn vẻ mặt của tôi còn thêm chút khiêu khích.

Ha, ai thèm quan tâm?

Tôi đưa mắt nhìn Mộ An.

Khuôn mặt trầm lặng của Mộ An lập tức xua tan cảm giác buồn nôn mà Phó Trí Thâm mang đến, tôi càng nhìn càng thích, chống người cúi đầu hôn lên khóe môi ẻm, cuối cùng lại nằm xuống ôm eo ẻm nhắm mắt lại.

Trước khi chìm vào mộng, tôi mơ hồ nghe thấy Phó Trí Thâm chửi một câu: "Nghiêm Nặc cô thật ghê tởm."

Lúc đó tôi mơ hồ nghĩ, chả biết ai mới là người ghê tởm, công khai nuôi bồ nhí, ra vẻ bản thân cao thượng, độ dày của vỏ trái đất còn không dày bằng một phần mười da mặt hắn.

Lần này tôi ngủ rất thoải mái.

Không may là rất nhanh tôi đã bị Phó Trí Thâm đánh thức.

"Chuyện gì thế này? Tại sao thứ này vẫn còn ở trên đầu tôi?"

"Nghiêm Nặc, rốt cuộc cô muốn làm gì? Sao cô cứ như âm hồn không tan thế?"

Tôi dụi dụi mắt rồi mở ra, thấy Phó Trí Thâm đang đứng ở cửa lớn tập đoàn Phó Thị giận dữ nhìn tôi.

Thì ra thằng cha này phát hiện mình không thể thoát khỏi buổi livestream của tôi nên tức giận.

Điều này khiến Lâm Tân Nguyệt gấp gáp sắp hỏng đến nơi: "A Thâm, rốt cuộc anh bị sao vậy? Hay là chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lí nhé?"

Phó Trí Thâm hít sâu một hơi: "Nguyệt Nguyệt, anh không bệnh! Nếu em không tin cứ hỏi Lâm Mộc, hắn cũng nhìn thấy Nghiêm Nặc!"

Lâm Tân Nguyệt nhìn Lâm Mộc, Lâm Mộc mím môi tỏ vẻ ý vị sâu xa.

Lâm Tân Nguyệt rõ ràng thấy có gì đó sai sai, cô ta hơi do dự rồi nói: "A Thâm anh đừng tự trách mình nữa, Nghiêm Nặc chết vì ung thư mà. Loại chuyện này đâu ai ngờ tới được, có trách thì trách mệnh cô ta không tốt. Không liên quan đến anh, anh đối với cô ta đủ tốt rồi, sẵn sàng giữ thể diện cho cô ta, còn chưa ly hôn với cô ta nữa..."

Trà thật.

Tôi trợn mắt không nói nên lời.

Là Phó Trí Thâm lạc đường, ai ngờ từ miệng Lâm Tân Nguyệt lại vẫn là một người nhân từ tốt bụng.

Ha, dù ly hôn thì cũng không đến lượt Phó Trí Thâm nhắc đến được chưa?

Khi Phó Trí Thâm nghe những lời của Lâm Tân Nguyệt, vẻ mặt đột nhiên thay đổi.

Lâm Tân Nguyệt không nhận thấy sự thay đổi, tiếp tục nói: "A Thâm, anh biết Nghiêm Nặc chết rồi nên lương tâm cắn rứt. Đây là chuyện thường tình, nhưng A Thâm à anh phải rõ ràng, chuyện này không phải lỗi của anh, vốn dĩ là chúng ta yêu đương trước, Nghiêm Nặc là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của chúng ta."

"Lâm Tân Nguyệt, nói lại đi!" Phó Trí Thâm đột nhiên quay lại ngắt lời Lâm Tân Nguyệt.

Cô ta sửng sốt: "Chính Yến Nặc là người chen chân vào mối quan hệ của chúng ta."

"Không phải câu này."

"Là chúng ta yêu nhau trước?"

"Cũng không phải câu này." Phó Trí Thâm mím môi, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, "Em vừa nói Nghiêm Nặc chết rồi?"

"...Đúng vậy. Nghiêm Nặc qua đời cách đây một tuần vì bạo bệnh. Lúc đó em đã biết...nhưng không dám nói cho anh biết vì sợ anh sau khi biết sẽ cảm thấy khó chịu...."

Lâm Tân Nguyệt hiển nhiên không hiểu sao Phó Trí Thâm lại có biểu cảm như vậy, trên mặt cô ta hiện lên một chút bất an, "A Thâm, anh... anh sẽ không trách em phải không?"

Phó Trí Thâm đứng bất động như một tác phẩm điêu khắc, ngoại trừ đôi mắt ngày càng đỏ hơn còn thêm chút buồn bã.

Một lúc lâu sau, hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Sao có thể? Nghiêm Nặc ở đây, cô ấy không chết! Sao cô ấy có thể chết được? Nghiêm Nặc, nói cho tôi biết đi, nói cho tôi biết là cô không chết!"

Tôi không chịu được nữa.

Khi tôi còn sống thì kêu tôi cút xa ra, kêu Phó phu nhân chính quy là tôi đây không được quấy rầy hắn và bồ nhí ân ái, còn nói với anh trai tôi rằng dù tôi chết cũng không bằng việc hắn ở cạnh Lâm Tân Nguyệt.

Bây giờ như hắn mong muốn, tôi thực sự đã chết rồi.

Còn ở đây giả vờ bi thương nữa chứ.

"Ngại quá, tôi chết thật rồi."

Tôi chớp mắt, "Nhưng nhờ phúc của anh mà tôi đã sống lại, còn..."

Còn chưa nói xong Mộ An nhẹ nhàng "ưm" một tiếng sau đó từ từ mở mắt ra, nhìn thấy tôi ẻm hơi giật mình, sau đó mặt đỏ bừng: "Bệ hạ, ngài.........ngài vẫn chưa đi à?"

Theo lí mà nói thì tôi không nên nghĩ bậy bạ với một bệnh nhân.

Nhưng mà Mộ An đẹp vãi đạn.

Vẻ mặt ngượng ngùng trong sáng khiến tim tôi cảm thấy ngứa ngáy.

Đầu óc tôi còn chưa kịp định hình thì tay tôi đã cởi thắt lưng của ẻm: "Mộ An, được không?"

"Thiếp thân.........thiếp thân..... không có vấn đề gì............"

Phó Trí Thâm lại xía mõm dô: "Nghiêm Nặc cô đừng dùng cách này kích thích tôi! Vô dụng, tôi nói cho cô biết, vô dụng thôi!"

...ý hay.

Tôi kéo áo lót của Mộ An xuống một chút, để lộ xương quai xanh xinh đẹp của ẻm.

"Nghiêm Nặc, cô dừng lại mau! Cô có biết mình đang làm gì không? Bây giờ cô đã là phụ nữ đã có chồng, đã có gia đình! Lão tử còn chưa ly hôn với cô đâu!"

.tiếp tục bỏ qua.

Tôi dừng lại khi lớp áo rơi đến ngực Mộ An.

Ờm, này... chuyện xảy ra tiếp theo không thích hợp để livestream ựa!

[ Ký chủ ngài yên tâm, hệ thống livestream này kiên quyết duy trì hệ thống livestream xanh, tuyệt đối sẽ không bao giờ phát sóng nội dung không phù hợp với trẻ em. Được mã hóa và giảm thanh!]

Thật là nhân đạo ôi!

Không hổ là hệ thống có thể tự đổi mã code.

Ồ yeh!

Tôi vui vẻ kéo quần áo Mộ An xuống, nhìn lại màn hình phát sóng trực tiếp, quả nhiên toàn màn hình đã biến thành mosaic!

Ngay cả giọng nói đáng ghét của Phó Trí Thâm cũng biến mất!

Tâm trạng vui vẻ khi không nghe thấy giọng nói của tên cặn bã, tôi cúi đầu hôn thật mạnh lên môi Mộ An. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro