Cháp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà cô gọi tất cả các món lên,vừa lên thì cả nhà hàng đổ dồn con mắt về cô họ đều có chung một suy nghĩ" Cái cô bé gầy gầy nhỏ nhỏ đấy mà ăn hết á,không tin" gì mà ngạc nhiên dữ dợ cô muốn ăn thôi mà khó vậy à,hazzz thôi kệ họ chén thôi,1..2..3 vào.....Ừm đồ ăn ở đây cũng không tệ,ta thích đang ăn một cách hăng con nhà bà say thì ....khụ khụ cái méo gì vậy nam chính,Bạch liên hoa Lạc Tiêu kia,ôi số ta thật khổ mà đi đâu cũng gặp phải thứ mà ,thứ mà người ta không muốn gặp, hazzz chẳng nhẽ cô có nhân duyên với họ  thế à đi đến đâu cũng được gặp nam chính ,nữ chính nha.
" Lãnh Vân Nhi cô ta làm gì ở đây vậy, cái gì kia cô ta một mình ăn hết...haha co ta muon thanh heo a"Thần Âu nghĩ.
- Các anh mình lại kia ăn nha,em thích chỗ ở đấy- Lạc Tiêu thân thương của chúng ta lên tiếng vàng ngọt lên.
- Ok,em thích chỗ nào bọn anh cũng chiều- Dạ Tước nói và tặng cho con Bạch Liên Hoa ánh nhìn thân thương nhất(sướng nhất em nó rồi).
- Đi thôi baby- Vương Thiên,Dịch Vũ cùng lên tiếng.
- Vâng- Lạc Tiêu lên tiếng ra vẻ làm mặt ngượng ngùng đáng yêu,ôi thế mà nhận đượng sự đồng tình,thân thương từ các nam chủ nha.
Cô ngồi một bên mồm vẫn ngậm cồng gà nhìn bọn họ đang đi lại ngồi gần bàn mình,cô cố gắng tìm cách chuồn thì....chúc bạn may mắn lần sau.
- Bạn ăn ở đây à,cho mình ngồi chung với nhé- Lạc Tiêu nói.
- Khụ khụ...ui ề ước o ậu ợ ây(tôi về trước cho cậu ở đây) khụ khụ- Lãnh Vân Nhi vừa nói vừa sặc,một cách quá ư mất hình tượng.
- Cậu ở lại đã- Lạc Tiêu vừa nhìn cô vội thanh toán rồi chạy nói.
- Kệ đi,mình đi thôi baby- Dịch vũ lên tiếng.
" Tôi thắng cô" Suy nghĩ của lạc tiêu.
Vừa chạy ra khỏi nhà hàng cô cảm thấy mình thật may mắn khi thoát khỏi lũ,lũ thần kinh kia,số cô đâu có đen lắm vẫn còn tươi nha.
Đi dạo quanh TTTM một vòng dừng trước một con hẻm nhỏ,thấy khoảng 10-15 người đang bắt nạt một cô gái,tính anh hũng cứu mỹ nhân lại lên(đến hẹn lại lên haha) sông vào dùng mọi kĩ năng sát thủ từ kiếp trước đánh hết vào bọn chúng, xử lý song quay lại cô gái đang còn ngơ ngẩn nhìn cô:
- Cô về nhà đi lần sau đừng đi vào những chỗ như này nữa.
- Ôi!Thần tượng của em đây rồi, ôi chị dạy em võ đi,ôi ôi thần tượng đời em- Cô gái nói.
Gì đây lưu manh à,nhìn như thế này giống tiểu thư chân yếu tay mềm hơn.
- Tôi không phải thần tượng gì đó của cô,tôi chỉ đi ngang qua nên cửu giúp thôi.
- Chị nhận em đi,nếu không em sẽ bám theo chị đoá- Vừa nói Thiên Nhã vưa chưng ra cái bộ mặt nham hiểm.
WTF, 36 kế chuồn là tốt nhất.
- Tôi đi đây bye bye.
Vèo...vèo cô bay như vật thể lạ qua người Thiên Nhã mà dốc hết sức chạy.
Thiên Nhã ngẩn tò tè một lúc rồi cười " Chị tưởng thoát à,thế cái danh Giải nhất thi chạy thành phố để chưng à"
- Hộc...hộc không biết thoát chưa nhỉ.- Cô vừa nói vừa thở.
- Đâu! Chưa thoát.
Quay đầu thật từ từ,từ từ nhìn con mẹ nó sao lại gắp cô gái vừa nãy ở đây,cô nhớ rõ cô chạy nhanh lắm cơ mà,chẳng nhẽ cô gái này không phải người trái đất.
- Xin chào em tên Lý Thiên Nhã chị cứ gọi em Thiên Nhã là được.
Bây giờ cô mới hiểu đạo lý "Đừng lo chuyện bao đồng"
- Hìhi chị tên Lãnh Vân Nhi cứ gọi chị là Vân Nhi được rồi.
Cô mà đào tẩu ái nữa là các cái cô Thiên Nhã gì đó xé xác mất.
- Em thần tượng chị lắm luôn ý, một mình chị đánh hết được bọn côn đồ- Thiên Nhã nói ánh mắt lấp lánh như bắt được vàng à đau phải kim cương mới đúng.
- Đây số điện thoại chị đây có gì gọi còn bây giờ chị có việc- Vội ném cho Thiên Nhã cái danh thiếp,cô lại tiếp tục chạy.
- Thank You chị yêu moa moa- Lý Thiên Nhã vừa nhìn cô chạy vừa hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro