Chương 2: Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra thì một dàn siêu xe và xa xỉ với những màu chói loà vớ tạm một con mà lít và xin chúc mừng cô đã vớ chiếc xe có bản moto đang hót hiện nay.
Tới trường hàng trăm hàng nghìn đôi mắt đang đổ dồn về người cô còn có những đứa đang uống trà sữa liền phụt te te ra khỏi mồm còn có đua mắt lồi ra to như mắt ếch mồm có thể đựng được quả trứng nghỗng loại to.
"Gì vậy chưa nhìn thấy người bao giờ à" suy nghĩ của cô.
- Bạn ý đẹp quá- học sinh A
- Bạn ý đẹp hơn nữ thần rồi- Học sinh B
Vừa lên tới trường thì hàng loạt chiếc siêu xe đỗ lại cổng trường Vâng không cái gì khác dàn hậu cung cùng nữ chính lên sàn diên *vỗ tay* cả trường được phen xôn xao.
- Nữ thần hôm nay đẹp quá
- Dạ Tước nhìn em
- Thần Âu em yêu anh
V...v...v
Đang định rời khỏi chốn đi thì bỗng vang lên một giọng nói nó phải làm sao nhỉ ừm giả tạo đến phát khiếp ra:
- Vân nhi cậu có làm sao không tớ lo cho cậu lắm đấy bọn họ có đánh cậu nặng không?
Gì đây mà đây có chắc là lời hỏi thăm hay là bảo bọn họ chưa đánh cậu nặng thì để lần sau bọn họ đánh cậu nặng hơn.
- Tôi đâu giám nhận sự quan tâm của Lạc Tiêu tiểu thư.
- Hic...hic tớ chỉ quan tâm cậu thôi mà hic...hic.
Nước mắt cá sâu đã được lan rộng ra khăp nơi và có nguy cơ chết đuối xin đề nghị đeo phao cho ai không biết bơi và phóng tránh cho người đang ngủ.
- Gì vậy cô ta là Lãnh Vân Nhi sao khác vậy định câu dẫn thêm ai sao- một số học sinh nói.
" Lãnh Vân Nhi cô định chơi trò lạc mềm buột chặt à ,không có tác dụng với chúng tôi đâu nhé đúng là giả tạo" À vâng đây là lời suy nghĩ của các nam chính mà không biết đã có hiệu ứng cánh bướm đã được kích hoạt thành công.
- Sao cô làm tiêu nhi của tôi khóc ,cô dính lần trước không chừa sao đúng là trơ trén hết mức -Vương Thiên lên tiếng.
Cô nhìn xung quanh dàn hậu cung của cô ta đang trao cho cô ánh nhìn nồng cháy đến mức đặt miếng thịt dầy 10cm ở giữa thì cx cháy khét lẹt.
- Thứ nhất tôi không làm Tiêu nhi gì đó của anh khóc anh nhìn thấy tôi làm cô ta khóc bao giờ hay chỉ tự cô ta tự biên tự diễn thứ 2 anh không có đủ tư cách phán xét cuộc đời tôi hãy xem lại bản thân anh đi.
Ai đó đã đen hết mặt lại thì:
- Cô định chơi trò lạc mềm buột chặt à- Dịch Vũ lên tiếng.
Nói song Dịch Vũ được tặng chọn gói cái nhếch môi và ánh mắt hiện rõ lên sự khinh bỉ của cô :
- Dịch Vũ thiếu gia tôi nào đâu giám ,mà tôi không bao giờ cần người như Dịch thiếu gia đây người hơn thiếu gia đây tôi không thiếu.
Cứng họng tức giận đỏ mặt là biểu cảm của Dịch Vũ thiếu gia bây giờ.
Bỏ mặc những ánh nhìn cô đi về lớp, vào tiết 3 là tiết Toán tiết Toán được thỗng lĩnh bằng bà cô già bao năm vẫn là xửu nữ thống trị khối 12 bằng cây thước kẻ siêu dài siêu mỏng đã được lưu truyền và ai cũng không giám hỏi bà cô già ý về vấn đề tuổi tác nếu mà đã chót lỡ hỏi thì được bà cô già để ý và bắt lỗi một cách vô đạo lý vị dụ như mắc lỗi thì bà cô già chỉ nói chọn vẹn 3 câu làm học sinh cứng họng:
- Câu1: Tôi đẹp tôi có quyền
- Câu2: Những lời mà em đang nói tôi sẽ lấy đây làm bằng chứng cho sự quát tháo lại với giai viên
-Câu3: Chúc mừng ,em đã được hạ cánh an toàn vào sổ đầu bài thân thương.
Và đây ngay lúc này thời điểm này bà cô già đang tia và nạn nhân xấu số hôm nay sẽ là cô:
- Mời em Lãnh Vân Nhi lên bảng làm bài này.
- Em thưa cô bạn Vân Nhi sẽ không làm được đâu ạ cô đừng làm khó bạn ý ạ- giọng nói của Bạch liên hoa được cất lên
- Được em sẽ lên- Lãnh Vân Nhi lên tiếng, làm bài này đối với cô quá dễ cô còn phải làm bài khó hơn nhiều nữa cơ.
Cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt coi thường và cả dàn hậu cung của nữ chủ nữa đơn giản vì thường ngày cô là một đứa ngu lên được lớp nhờ gia thế và tiền nên làm bài này đối với cô là không thể nào.
5 phút sau đi xuống ung dung về chỗ thì cả lớp đang trố mắt lên làm sao mà Lãnh Vân Nhi lại giải được mặt trời hôm nay mọc đằng Tây rồi .
" Em còn bao nhiêu bí mật nữa cô gái" Âu thần nghĩ
Reng...reng....reng
Xuống cantin chọn lấy một phần ăn đang ăn thì nươc ngọt thi nhau đổ vào đầu cô và những tiếng cười vang lên cơn giận của cô lên tơi đỉnh rồi có  đứa tới số rồi:
- Đứa nào vừa hất nước vào người tao- chất giọng lạnh băng của cô vang lên
- Là tao đấy mày đinh làm gì tao
" À thì gia là Mẫn tiểu thư con người này có vẻ kiêu căng là bạn thân của nữ chủ xửu luôn vậy"cô nghĩ và rồi cô lấy tay của cô ta bẻ kêu lên những tiếng của bẻ bàn tay Mẫn Nghi lăn lế ở dưới sàn cantin nhìn cô với ánh mắt đầy thù hận.
Cô đang định xách cặp đi về thì thảm hoạ ập tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro