Chương 2: Mặc Uyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mặc Nhiên , cậu tỉnh rồi thật may - cô thử mở mắt ra lần nữa thì trước mặt cô một cô gái 14 tuổi nhìn cô.
Cô bé này khá xinh , mái tóc xanh nước biển dài qua vai , đôi mày lá liễu , đôi mắt to tròn cùng với gương mặt hơi tròn khiến cô bé mang vài phần dễ thương. Mặc Uyên thấy cô nhìn mình xuất thần như vậy bèn lay vai cô.
- nè , Mặc Nhiên cậu sao vậy ?? - thấy cô gái này nói cô giật mình thấy mình hơi thất thố bèn sờ sờ mũi mình cười trừ.
- sao cậu lại cười vậy , có phải cậu phát bệnh đến hoá ngốc rồi không ? - thấy cô có hành động ngu ngơ như vậy Mặc Uyên dí sát mặt mình vào mặt của cô hỏi.
Thấy hành động đột ngột của cô bé cùng với giọng quan tâm lo lắng thì cô dám chắc đây chính là Mặc Uyên chị em cùng lớn lên của nguyên chủ đồng thời là nữ phụ số 5 trong truyện của cháu gái cô ( xin lỗi mọi người nhé,Mặc Uyên là nữ phụ số 5 thôi chứ không phải số 1 😅😅) .
- không sao đâu, tớ thấy hơi váng đầu - cô mỉm cười nhẹ rồi nói.
- vậy nghỉ đi, có gì cứ kêu mình hoặc cô Vân nhé , đừng cố chịu đựng - Mặc Uyên thấy chị em tốt của mình nói thế bèn đỡ người của cô xuống vừa đỡ vừa dặn dò.
- rồi , rồi đi học bài đi cô nương cẩn thận mai không có bài nộp cho cô Trinh thì .. - cô mỉm cười vừa nói vừa ra dấu cắt cổ.
- nhớ đấy - Mặc Uyên nói xong bèn đi ra.
Cô quan sát phòng vì bị bệnh nên cô được xếp vào một căn phòng khá sạch sẽ , với màu chủ đạo là trắng - xanh , căn phòng này khá đơn giản gồm 1 tủ quần áo ở góc phòng, một giá sách , một bàn học , một kệ trang điểm , một tủ đựng đèn ngủ và một chiếc giường đơn.
Cô nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần cô cười khổ. Sao ông trời lại trớ trêu như vậy sao không cho cô đi xuống hoàng tuyền luôn đi, cô thực sự muốn xuống đấy để gặp cha, mẹ , ông bà nội cô thực sự nhớ họ. Cô nhớ cái ôm của bà nội, sự nghiêm khắc của cha và ông , nhớ những lời dịu dàng và món ăn ngon của mẹ. Cô thực sự nhớ.
Cô - Nam Cung Mặc Nhiên , là đứa con đầu tiên và cũng là cuối cùng trong gia đình. Nam Cung gia bao đời nay ở trong hắc đạo.
Vì lúc mẹ cô đang mang thai cô bị người hãm hại nên sinh non, trong phòng sinh suýt nữa không giữ được cả mẹ lẫn con. Sau khi nghe tin mẹ tròn con vuông thì ba cô, ông bà nội cô vui mừng không tả nổi nhưng cũng vì vậy mà cổ tử cung của mẹ cô bị tổn thương nặng nề không có khả năng thụ thai nữa. Vì ba cô là con trai trưởng nên khi mẹ sinh con trai cũng đồng nghĩa với việc đứa con đó sẽ là tộc trưởng kế tiếp của hơn Nam Cung nhưng sau sự kiện đó rất nhiều người trong gia tộc cười thầm trong bụng. Nên từ khi còn nhỏ cô đã chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc từ phía ba và ông nội họ đã định sau này lớn lên cô sẽ là tộc trưởng tiếp theo và chồng cô sẽ ở rể tại Nam Cung gia. Cô không một lời oán trách nhưng năm cô 12 tuổi trong trận huyết chiến với Huyết Long ba mẹ và ông bà nội đã tử trận nhưng Nam Cùng gia đã nói họ đã chết trong một vụ tai nạn.
Lúc đó cô chưa đủ kinh nghiệm để nắm quyền Nam Cung gia bao nhiêu người muốn ngồi nhưng chú ba, chú hai,vợ chồng cô tư , thím hai và vợ chồng cô năm không đồng ý mà ủng hộ cô lên nắm quyền. Tạm thời lúc đó chú hai sẽ cầm quyền còn cô sẽ được vợ chồng cô tư nuôi và dạy dỗ đến năm 15 tuổi thì cô sẽ được lên nắm quyền .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro