Gặp Gỡ Nam Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô đã tỉnh Thần Dật gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cô. Cô ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi lên giường, những kí ức truyền vào đầu cô, suy ngẫm một lúc lâu cô nói :

-Hm... may mắn cho ta là ta đang ở chương hai bây giờ ta lại là là nữ phụ vậy tốt nhất ta nên tránh xa nữ chính và dàn hậu cung của ả mới được ukm ukm vậy là tốt nhất.

"Cạch"tiếng cửa mở một vị bác sĩ bước vào là một mỹ nam. Hắn mặc áo blue trắng tay cằm sổ bệnh án màu xanh nhạt trong hắn cũng chỉ mới 18 nhưng rất quen cô lục lại kí ức, 'đây chẳng phải Diệp Tuấn Thần hay sao' cô nghĩ 'ông trời ơi ta vừa mới tỉnh ông lại cho ta gặp tên này' trong kí ức của nguyên chủ thì hắn chính là người nguyên chủ yêu 5 năm nhưng hắn lại yêu Đàm Tiếu Hoa và hắn cũng là người đã giết chết nguyên chủ ' Phong Luyến Vãn kia đừng lo ta sẽ trả thù giúp cô vậy nên hãy yên nghỉ '.

(T/g : ảnh của Diệp Tuấn Thần)

Diệp Tuấn Thần rất bực mình khi nghe viện trưởng điều hắn đi kiểm tra cho Phong Luyến Vãn, một người hắn cực ghét. Người đâu mà dai như đĩa, suốt ngày bám theo hắn. Diệp Tuấn Thần nhiều lần cảnh cáo cô không được bám theo hắn, nếu không hậu quả của cô sẽ rất thảm! Nhưng cô đâu có chịu buôn tay! Thật phiền phức!

Nhưng khi hắn tới phòng bệnh, hắn có chút ngạc nhiên. Lúc này nhìn cô ngây thơ, xinh đẹp như thiên thần. Hắn cũng ngây người ra mấy giây.

Cứ nghĩ cô sẽ "bay"tới ôm hắn, vẫn bám lấy hắn như ngày nào. Nhưng ánh mắt của cô khiến hắn bất ngờ. Ánh mắt cô nhìn hắn như người xa lạ. Lúc đầu đôi mắt ấy nhìn hắn như đang dò xét, đánh giá con người hắn. Sau đó lại lạnh xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ, hắn không tìm được một tia sáng nào trong khóe mắt cô nhìn hắn như trước kia. Diệp Tuấn Thần cứ nghĩ cô sẽ mở miệng nói chuyện với hắn một lúc lâu nhưng không ngờ cô lại tặng cho hắn một quả "bơ"to đùng, sau đó nằm xuống đắp chăn đi ngủ không nói lời nào.

Cô ả này hôm nay có chút kì lạ không lẽ đang dùng chiêu "lạc mềm buộc chặt"(t/g : không biết ghi như vậy có đúng không nữa) hắn ghét nhất là loại người dùng thủ đoạn để lấy tình cảm của người khác không như Đàm Tiếu Hoa xinh đẹp, thuần khiết, dễ thương của hắn ( t/g : thuần khiết con khỉ khô vậy sao ngươi không đi chơi với con nhỏ thuần khiết đó đi ở đây làm gì tiểu Vãn tỷ cũng đâu cần ngươi). Nếu không phải viện trưởng kêu hắn về thì bây giờ hắn và Đàm Tiếu Hoa đang hẹn hò, dạo chơi trên phố. Chỉ vì nữ nhân này mà... Thật đáng ghét!

Diệp Tuấn Thần bước đến giường bệnh của Phong Luyến Vãn, kìm nén nóng giận, lạnh nhạt nói :

-Cô nghĩ rằng giả bộ như không quen biết sẽ quyến rũ được tôi sao? Tôi nói cho cô biết Diệp Tuấn Thần tôi đây còn lâu mới thích cô! Người như cô đúng là không biết nhục!

Thấy tiểu Vãn (t/g : từ bây giờ mình sẽ gọi Phong Luyến Vãn là tiểu Vãn nha) vẫn không động đậy, hắn nghĩ cô chỉ đang giả vờ ngủ liền đưa tay muốn lật chăn lên thì một sự việc bất ngờ xảy ra.

Tiểu Vãn đang trong giấc ngủ thì bị một lời nói làm phiền liền la làng :

-Bà nào, con nào, thằng nào dám phá giấc ngủ của bà tụi bây muốn chết lắm hả? Không biết điều đó là bất lịch sự hả?

Tiểu Vãn bực mình bật dậy, túm lấy tắm chăn, cô vùng lên. Kĩ thuật điêu luyện, tắm chăn thoáng một cái cuốn lấy người phía trước khiến hắn ngã rầm xuống đất.

Cô hạ xuống, tay trái nắm lấy cổ áo của hắn,tay phải giơ hai ngón ra chuẩn bị móc mắt hắn nhưng cô lại thôi. Lấy tấm chăn ra khỏi người hắn phán một câu rồi đi :

-Ta khỏe không cần kiểm tra, ta đi đây, hôm nay ta tha cho ngươi nếu ta gặp lại ngươi chắc chắn ngươi sẽ Chết và ngươi đừng tưởng bở rằng ta thích ngươi ta đây chỉ muốn đùa giỡn với ngươi thôi, vậy thôi tạm biệt.

Cô rời đi, để lại một người đang "đứng hình" ở đó, hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi nói nhỏ chỉ một người nghe :

-Em sẽ là của tôi mèo con à. (T/g : xin lỗi nha, ta sẽ không cho ngươi cặp với tiểu Vãn tỷ đâu, sao không về với Đàm Tiếu Hoa thuần khiết của ngươi đi hứ)




(T/g : mọi người nè có lẽ hai tuần hoặc lâu hơn mình sẽ đăng một chap mình nói để các bạn khỏi chờ vậy nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro