Chương 1: Xin chào nam chính, tạm biệt nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lập tức hộ tống tiểu thư rời khỏi đây! Nhanh lên!" Một lính hộ vệ gầm lên, vung kiếm cản đòn tấn công của tên thổ phỉ.
Bấy giờ, toán hộ vệ đang dàn quanh chiếc xe bò chở một bà vú lực lưỡng và vị tiểu thư tái mét mặt mày sau lớp mũ mạng. Nghe tiếng cảnh báo, một anh hộ vệ đứng trước xe vội vã kéo rèm, bẩm: "Mời tiểu thư xuống xe, chúng tôi lập tức hộ tống ngài rời khỏi đây!"
Nhờ có hộ vệ mở đường, bà vú già hấp tấp đỡ vị tiểu thư nọ xuống xe, cõng nàng chạy khỏi vòng vây.
Hộ vệ nhanh chóng đưa họ cách xa khu vực chiến đấu, vài tên lâu la toan đuổi theo cũng bị cản lại.
Giáp mặt với gươm đao bạo tàn, mùi máu tanh quẩn quanh những cánh tay, bàn chân cụt gãy rải rác cạnh thi thể khiến vị tiểu thư nọ không khỏi tái mặt lảng đi. Một hộ vệ cao to cầm kiếm thấy vậy bèn cất giọng khàn khàn trấn an: "Tiểu thư đừng lo, chỉ cần đến đường lớn, ra khỏi địa bàn của lũ giặc cỏ là an toàn rồi."
Vị tiểu thư nọ ậm ừ một tiếng, chợt hỏi: "Có phải chúng đuổi theo không?"
Hộ vệ đáp: "Bọn cướp đã bị cầm chân, không bám theo nhanh như thế được."
Tiểu thư kiên trì: "Biết đâu có mai phục thì sao, cẩn thận vẫn hơn."
Dù vâng dạ là thế nhưng càng gần đường lớn, toán hộ vệ càng buông lỏng phần nào. Vị tiểu thư nọ ngả vào lưng bà vú, cậy người khác không thấy rõ mặt mình, âm thầm trợn mắt. Đến giờ phút này nàng chỉ có thể gào thét một cách tuyệt vọng trong lòng: Thế méo nào đùng cái cốt truyện đã bắt đầu rồi? Còn chưa kịp định thần luôn!
Đến thế giới này, biến thành một tiểu cô nương đã suýt soát tám năm, từ khi nhận thức được rằng đây là một quyển truyện mà mình từng đọc, nàng vẫn luôn tự hỏi mình nên làm gì khi ngày ấy đến. Ai ngờ đùng một cái truyện bắt đầu, sang huyện lân cận thăm nhà ngoại một hôm mà cũng gặp thổ phỉ. Có trời mới biết lũ giặc cỏ này chui từ đâu ra, mấy năm nay nàng đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, ấy thế mà hôm nay...
Đúng thế, cuộc gặp gỡ định mệnh của nam nữ chính diễn ra khi nữ chính bị giặc phỉ bủa vây. Vì trong truyện không đề cập cụ thể nữ chính gặp cướp ở đâu, lúc nào nên nàng ôm hi vọng nhỏ nhoi tự nhủ, chắc không phải lần này đâu, cẩn thận hơn nữa còn dẫn theo không ít hộ vệ đi cùng. Ai hay thổ phỉ còn đông hơn, đùa chứ, ngọn đồi khỉ ho cò gáy thế này lấy đâu ra lắm cướp thế không biết?
Vèo...
Một mũi tên vụt ra từ sau lùm cây, hộ vệ bên phải bất cẩn bị bắn trúng ngực, ngã quỵ.
"Cẩn thận, có mai phục!" Hộ vệ giật mình hét to, đúng lúc ấy, trong bụi cây lại bắn tên, liên tiếp hạ gục vài người. Mấy tên thổ phỉ lồm cồm bò ra, tên đầu sỏ vác đao, liếc qua nàng tiểu thư yếu liễu đào tơ, cười gằn: "Con gái Liêu Sứ quân, mỹ nữ nổi danh thiên hạ đây ư? Ha ha ha, thức thời thì để nàng lại, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng!"
"Quân trộm cướp chớ nói nhảm!" Hộ vệ gầm lên, rút kiếm tấn công.
Chẳng mấy chốc, tiếng đao kiếm va chạm đã hoà cùng tiếng gào thảm thiết của người bị thương, bà vú cũng là nữ trung hào kiệt, thấy hộ vệ bị quấn thân, tình huống không lạc quan liền vội vàng cõng tiểu thư chạy trốn. Chạy loạn một đường trong bàng hoàng, tiếng hò hét càng xa, bà vú chưa kịp thở phào thì chợt thấy một tên cướp đã lần theo tự lúc nào. Bà vú đành thả tiểu thư xuống, thúc nàng, "Tiểu thư chạy ngay đi!" Còn mình bẻ cây làm kiếm, xông về phía tên thổ phỉ.
Nhưng chưa kịp hoá anh hùng thì tiểu thư chộp lấy tay, kéo bà cùng bỏ chạy.
Khoảng cách dần bị rút ngắn đến độ có thể nghe rõ mồn một tiếng thở hồng hộc của y, bà vú toan hi sinh thân mình, tranh thủ thời gian cho tiểu thư nhưng không thể vì tay bị nàng siết chặt. Lát sau, thấy tiểu thư mảnh mai nhà mình có biểu hiện đuối sức, bà vừa kéo vừa ôm nàng, vắt chân tháo chạy vào rừng.
Trong khi đó, vị tiểu thư họ Liêu tên Đình Nhạn thì đang chửi thầm trong bụng, giày đế mềm đeo thoải mái thật đấy nhưng không phù hợp với bộ môn chạy nhanh yêu cầu lượng vận động cao thế này, mới chạy một đoạn mà cảm giác như chân sắp thủng lỗ chỗ. Đường đường tiểu thư nhà quan lại, có tiền có quyền giữa thời phong kiến vạn ác mà phải biểu diễn tiết mục chạy nạn trong rừng thì có dở hơi không!
Dù không muốn bắt đầu cốt truyện nhưng sự đã rồi, nam chính đâu, xuất hiện làm anh hùng cứu mĩ nhân đi chứ?
Vừa nghĩ đến đây, nàng chợt nghe vùn vụt tiếng gió, một bóng đen nhảy vọt xuống từ cây đại thụ bên đường, tên cướp rên một tiếng rồi ngã gục xuống đất.
Bà vú chưa thôi sợ hãi nhưng vẫn kịp thời cảnh giác dò xét chàng thanh niên áo vải, không quên bước lên che khuất tiểu thư nhà mình.
Chàng trai nọ tay cầm con dao bổ củi, lưng đeo một cây cung. Dù ăn vận tầm thường nhưng mặt mũi tuấn tú, áo vải cũ kĩ không che nổi khí thế xuất chúng, vai to lưng rộng, cao to khoẻ khoắn, ánh mắt rất mực đường hoàng, khiến người ta dễ sinh lòng quý mến. Với nhan sắc nổi bần bật thế này, Liêu Đình Nhạn lập tức xác định, đây hẳn là nam chính.
Thấy rõ diện mạo của người nọ, bà vú yên tâm phần nào, hành lễ: "Cảm tạ nghĩa sĩ ra tay tương trợ."
Chàng trai cười đáp: "Không có gì, thấy sự bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Tên này khá giống giặc cỏ, khả năng cao là còn đồng bọn quanh đây, e rằng nơi này không an toàn nữa, nếu hai vị không ngại, tôi có thể đưa hai vị lên đường lớn. Quên chưa tự giới thiệu, tôi là Trần Uẩn, thợ săn ở thôn Trần gần đây, hôm nay vào núi săn bắn."
Hắn nhìn thoáng qua thiếu nữ lẳng lặng đứng sau lưng bà vú nhưng không để tâm nhiều. Sau khi nhận ra chi tiết này, Liêu Đình Nhạn rón rén giữ chặt mũ mạng, cẩn thận che kín mặt mình. Đội ơn trời đất đội ơn nam chính, may mà không có hứng thú với mình. Nàng còn nhớ y nguyên cảnh gặp gỡ lần đầu của đôi trẻ trong truyện, khi ấy nam chính vừa giết tên cướp bám theo nữ chính, quay lại đúng lúc mũ nàng vướng vào cành cây. Hai mắt chạm nhau, quân tử sửng sốt, giai nhân thẹn thùng, cứ thế gian tình nảy sinh.
Ngoài ra, nguyên văn cảnh gặp gỡ chỉ mình nam nữ chính, không có sự xuất hiện của bà vú. Nhưng dì Lư chăm sóc Liêu Đình Nhạn suốt hai năm nay, nàng không nỡ để dì hi sinh vô nghĩa nên mới sống chết giữ dì ở lại, may mà còn sống.
Với tư cách là nhân vật bị nhập giữa chừng, Liêu Đình Nhạn không thể hiểu nổi tâm tư của nữ chính. Ừ thì nam chính trông cũng tuấn tú sáng sủa, nhưng vừa trơ mắt nhìn cảnh máu me đầm đìa, lại chạy trối chết trong kinh hồn bạt vía, đến giờ tim vẫn đập chân vẫn run, không cắn răng nhịn thì đã lăn đùng ra ngất lịm, lấy đâu tâm trạng mà yêu với chẳng đương.
Hơn nữa biết cốt truyện rồi thì có cho tiền nàng cũng không dám yêu nam chính.
Nhớ đến cốt truyện xuyên tim đào phổi, cẩu huyết rợp trời, Liêu Đình Nhạn chỉ hận không thể đường ai nấy đi cách nam chính càng xa càng tốt.
Chẳng ai hay, nam chính thường dân bây giờ, một thời gian sau sẽ dấy quân khởi nghĩa, trở thành hoàng đế lập nước. Và nàng, mỹ nhân nức tiếng thiên hạ, tiểu thư quý tộc, con gái Liêu Sứ quân là nữ chính và cũng là hoàng hậu tương lai. Tuy kết HE không đến nỗi nào nhưng trước đó, nam nữ chính cứ tan tan hợp hợp, còn bị nữ phụ chen ngang nảy sinh vô số hiểu lầm, oan trái đến nỗi bất hạnh sinh non. Nam chính dù luôn mồm yêu thương nữ chính nhưng vẫn cưới nữ phụ vì quyền lực sau lưng ả, thậm chí còn có với nhau một đứa con. Nói chung nam nữ chính xoắn xuýt quằn quại, nàng đọc truyện thôi cũng thấy mệt thắt cả tim, nếu không phải chỉ chờ một ngày quả báo đến với nữ phụ, có khi nàng cũng bỏ dở cho đỡ nhọc lòng.
À đấy, cuối cùng nữ phụ chết, con trai nàng ta cũng chết, nữ chính tha thứ cho nam chính, con trai hai người trở thành hoàng đế đời sau, kết thúc câu chuyện đầy máu (chó) và nước mắt.
Nghĩ đến tương lai nghiệt ngã của nữ chính mà Liêu Đình Nhạn run lẩy bẩy, nàng xin phép từ chối yêu đương và bỏ qua cốt truyện gốc. Không dưng xuất hiện ở triều đại hư cấu này đã mệt mỏi lắm rồi, xin được ăn no chờ chết, sống an phận suốt đời, tạm biệt cốt truyện ngược tâm, ngược thân, ngược đời.
Chuyến đi ái muội trong nguyên tác nay trở thành hành trình ba người hết sức nghiêm túc đứng đắn, đi giữa nam nữ chính là bà vú cường tráng đến độ có thể tay không giết heo, lửa xa rơm không tài nào bén nổi. Họ cứ thế đi thẳng đến đường lớn, cản lại một quan binh tuần tra, đưa tín vật biểu hiện thân phận, lát sau đã có người của phủ Sứ quân phái tới đón về.
Cho đến khi bị đỡ lên xe bò, Liêu Đình Nhạn vẫn không nói với Trần Uẩn lấy một lời, hoàn toàn trở thành một thiên kim tiểu thư quý tộc lạnh lùng.
Lễ phép hay không không quan trọng, chỉ cần nam chính không có hảo cảm và hứng thú với mình là được. May quá, dù cốt truyện bắt đầu nhưng diễn biến đã bị cô bẻ cong.
...
Vì vô tình cứu người đẹp lừng danh Liêu tiểu thư, Liêu gia đặc biệt sai quản sự mang hậu lễ đến nhà Trần Uẩn báo đáp, thu hút không ít người vây quanh ngóng chuyện.
Ở thôn nhỏ như thôn Trần, đây đã là tin động trời, dân làng xung quanh ai cũng tò mò hỏi han.
"Nghe đâu hôm qua Thất Lang cứu tiểu thư Liêu gia, hôm nay Liêu gia mang nhiều quà đến cảm ơn lắm phỏng?"
Trần Uẩn cười trừ, "Chỉ thuận tay tương trợ, sao xứng với lễ nặng nhường này, tôi đã lựa lời từ chối rồi."
Người hỏi chuyện ngờ vực, "Ấy ấy sao lại thế, khoản thù lao ấy bằng cậu nai lưng làm lụng cả đời, ai ngu mà từ chối cơ chứ, cậu không muốn nói gì thôi, hà cớ gì phải bịa chuyện đùa tôi!"
Một người khác chen vào: "Thất lang đâu giống người thường, ai chẳng biết Thất lang sống thế nào, có bao giờ dối gian một ai. Cơ mà Thất lang này, cậu đã gặp vị Liêu tiểu thư kia chưa, có xinh đẹp tuyệt trần, chim sa cá lặn như đồn đại không?"
Nhớ lại thiếu nữ tĩnh lặng hôm qua, Trần Uẩn không khỏi thất thần. Tuy nàng đội mũ rất kín đáo nhưng lúc lên xe bò, gió luồn qua đấy lớp mành phấp phới, hé nửa khuôn mặt. Trong veo như nắng, da trắng như sương, chỉ thoáng nhìn thôi cũng in sâu vào tâm trí.
Người đẹp tựa ngọc quả như đồn.
"Thất Lang? Sao không nói gì, nhìn thấy thật ư?"
Do dự chốc lát, Trần Uẩn mới trả lời: "Liêu tiểu thư đội mũ mạng, không có cơ hội chiêm ngưỡng dung mạo của nàng, chưa kể bàn luận nhiều ảnh hưởng đến tiểu thư nhà người ta, bớt được chút nào hay chút nấy."
Sau khi đám người giải tán, Trần Uẩn vác con mồi vừa săn, định vào thành bán lấy tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh