~ Ưm
Bắc Ái tỉnh dậy , thấy xung quanh vô cùng lạ lẫm , cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng . Chưa kịp hoạt động não bỗng...
"Ái Ái ! Con tỉnh lại rồi ư ? " Giọng của một người phụ nữ có vẻ vui mừng .
Bắc Ái quay sang thấy một người phụ nữ trung niên , hình như năm tháng cũng không làm tàn phai nhan sắc của bà . Trông bà không hề có một tí nếp nhăn hay ảnh hưởng của thời gian nào cả - Bắc Ái cảm thán.
"B...ác... gái à ! B...ác là ai ...vậy ? " - Bắc Ái lắp bắp nói .
Nghe Bắc Ái nói , bỗng người phụ nữ đơ người lại, nước mắt của bà xuất hiện
Oái ! Mình đã làm gì sai sao ? Mình chỉ hỏi một câu thui mà !!? - Bắc Ái cảm thấy khó hiểu .
"Hức hức ...Con gái ,con không nhận ra mẹ sao ? Mẹ là mẹ của con đây , Thiệu Tâm đây" Người phụ nữ nức nở nói .
"C..Con ở đây đợi mẹ một chút mẹ đi một lúc rồi vào ngay"-Thiệu Tâm cuống quít nói.
Người phụ nữ đi ra ngoài để một mình Bắc Ái bơ vơ trong phòng không hiểu cái mô-tê gì sất
"Nà ní !Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" - Bắc Ái tự hỏi .
"Mình đã không còn cha mẹ ,tự nhiên lòi đâu ra một cha mẹ nữa . Chờ đã ! Người phụ nữ vừa nãy bảo mình là Thiệu Tâm . Tên của người mẹ trong sách hôm qua mình đọc cũng là tên này . Có lẽ nào ... mình đã.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro