Chương 1: Nhận lại gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm 8 tuổi, Mạc Hạ Thiên bị tai nạn giao thông, truyền máu cho suốt 2 ngày, Mạc Hồ Nam và Họa Phùng Hoa rất đau lòng vì con.

Trong một hôm Mạc Hòa Quân đến thăm Mạc Hạ Thiên cùng Mạc Hồ Nam, tò mò đọc bệnh án ở đầu giường lên     

" Bệnh nhân Mạc Hạ Thiên, 8 tuổi, nhóm máu AB RH- "

" Cái gì? Thiên Thiên nhóm máu AB RH-?"Mạc Hồ Nam kinh ngạc kêu lên

" Sao lại thế? Anh và em nhóm máu A mà"Họa Phùng Hoa sửng sốt nói.

" Anh sẽ lấy máu con bé và chúng ta đi xét nghiệm ADN" Mạc Hồ Nam âm trầm đáp lại

" Sao thế ạ? Sao phải xét nghiệm vậy?" Mạc Hòa Quân cô tò mò hỏi

" Không có gì"Họa Phùng Hoa đáp lại Mạc Hoà Quân.

___________________________

Trung tâm kiểm nghiệm ADN

" Ông nói sao cơ?" Họa Phùng Hoa hoảng hốt

" Các ông làm sai rồi đúng không? Sao nó không phải con gái chúng tôi cơ chứ?"- Mạc Hồ Nam giật mình kêu

" Xin lỗi, đây là kết quả chính xác 99,99%" - Người đàn ông mặc áo blu trắng nói                                  

" Không sao đâu, nó vẫn luôn là con gái chúng ta mà" - Mạc Hồ Nam an ủi Họa Phùng Hoa

" Nhưng còn con ruột chúng ta đâu? Nó là trai hay gái? Chúng ta không biết gì về nó cả"- Hoạ Phùng Hoa ủ rũ nói

" Đừng lo, chúng ta sẽ tìm nó"- Mạc Hồ Nam đáp

" Con không phải là con của bố mẹ đúng không?" - Nghe Mạc Hồ Nam và Họa Phùng Hoa nói chuyện Mạc Hạ Thiên quay lên hỏi

" Con mãi là con của chúng ta, luôn luôn vậy" - Họa Phùng Hoa ôm cô vào lòng nói

" Vâng"

_____________________________

2 năm sau, thành phố P, bệnh viện P

" Mẹ có sao không?" - Mạc Hà Thiên vẻ mặt hiện lên lo lắng hỏi

" Mẹ không sao đâu Thiên Thiên, hôm qua lạnh một chút mới bị cảm thôi"- Hòa Phùng Hoa đáp lời lại con gái

" Vâng, giờ chúng ta về thôi. Đợi mẹ khỏi rồi chúng ta đi chơi sau nha"

" Ừ, ngoan lắm" Họa Phùng Hoa đáp lời

" Bụp"

- Nó..nó mắt và mũi của con bé giống Hồ Nam, chẳng lẽ là ngoại tình? Nhưng cũng có thể là đứa bé bị thất lạc năm xưa, nhưng đã 2 năm tìm kiếm mà không thấy, không biết giờ nó như thế nào. ( P/s: dấu"-" là suy nghĩ của một nhân vật nào đó, đây là suy nghĩ của Hoạ Phùng Hoa, mẹ nuôi Mạc Hạ Thiên)

" Cháu bé có sao không? Cô xin lỗi" Họa Phùng Hoa mở lời nói chuyện với cô bé

" Cháu không sao, cháu xin lỗi, cháu là người va vào" Cô bé xin lỗi Họa Phùng Hoa

" Cậu không sao chứ? Sao đi vội vậy? Lần sau cẩn thận nha" Mạc Hạ Thiên nói cô bé

" Mình xin lỗi, cảm ơn"

" A"

Mạc Phùng Hoa chóng mặt người lảo đảo ngã vào người cô bé.

"Mẹ, mẹ sao vậy"

Lang Ca: ai đọc viết suy nghĩ về truyện được không, bắt lỗi càng tốt, để mình sửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langca