CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giới thiệu nha mình là Tần Như. Kia là em sinh đôi của mình Tần Nhã"

"Còn mình là Tư Ngọc"

"Woa Yên nhi da cậu đẹp quá!" Tần Nhã

"Đúng đó cậu xài gì vậy? Giới thiệu cho tụi này với"

" được mai mình mang hãng cho mấy cậu xem"

"Cảm ơn thôi ăn đi nguội rồi" trong 2 kiếp thì đây là lần đầu tiên cô có bạn nên cô mong họ hãy thật lòng.

Đừng lợi dụng lòng tốt của cô nếu không cô sẽ cho họ trả giá. Tiết học tiếp theo bỗng dưng bạn cùng bàn của cô lại là cái tên khốn kiếp Dạ Lãnh cơ chứ.

"Alo học xong rồi em xuống liền chờ chút" giáo sư vừa ra là anh ba đã gọi cho cô liền.

"Yên nhi tạm biệt"

"Bye"

Cô chạy xuống thì xe anh đã đậu sẵn trước cổng trường rồi.

"Anh ba sao hôm nay rảnh vậy?"

"Đón cưng là anh rảnh lắm!"

"Dẻo miệng"

"Haha hôm nay em thấy sao?"

"Tốt em có bạn mới rồi"

"Vậy tốt quá đói không anh đưa em đi ăn"

"Dạ được em muốn ăn bit tết"

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Ăn xong hai anh em mới về nhà thì bỗng nhiên anh ba có điện thoại đi gấp. Giờ trong nhà còn có mình cô à.

Với lại bây giờ mới hơn 7h đi ngủ thì sớm quá nên cô quyết định đi chơi đêm.

"Hân nhi đi chơi không?"

"Đi mà cậu muốn đi đâu?" Sở Hân

"Hay mình đi bar nha!"

"Ok chờ mình"

Hai người hẹn nhau ở quán bar Lemon mới mở.

Vào trong cô với Sở Hân ngồi ở một góc khuất. Kêu rượu xong cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng họ không biết từ khi bước vô đã có người nhìn họ chằm chằm.

"Cái con bé kia sao lại ở đây?" Vô Thương

"Ai cơ?" Sở Lưu Hương

"Em tôi với em cậu" Vô Dạ

"Cái gì nó dám" Lưu Hương hùng hổ đứng lên sai người kêu bọn nó vào đây.

"Tiểu thư thiếu gia đang chờ người" vệ sĩ.

"Được rồi dẫn đường đi" cô đi theo họ vào phòng vip1.

Cửa mở ra trong phòng tối om, nhạc ầm ĩ inh ỏi. Trong đó có 10 nam không có nữ. Trời ơi chẳng lẽ mấy người này cong hết rồi. Ôi mấy anh trai tội nghiệp của tôi.

"Sao em lại tới đây ?" Vô Tình.

"Thì chán quá nên em đi chơi xem thử" cô giả bộ vô tội đi tới cạnh anh ngồi.

"Được rồi bọn em uống gì không?" Sở Lưu Hương

"Cho em 1 Vodka" Sở Hân

"Còn em thì tequilla" Vô Yên

"Em còn nhỏ không được uống rượu" Vô Dạ nhíu mày ngăn cản.

"Anh ơi có ai vô Bar mà không uống rượu không? Đi cho em uống đi nha. Em mà say là có mấy anh rồi mà"

"Thôi được rồi"

"Who are you?" Giọng nói lạ lùng vang lên.

"Đây là em gái tôi thôi mình bàn chuyện tiếp đi"

"Ok" người đàn ông thần bí ngồi trong góc cô không thể thấy mặt anh ta được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro