CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bước vào là người phụ nữ lúc nãy. Cô ta mới vào đã bắt đầu quăng mị nhãn cho họ rồi.

Thấy cô ta như vậy họ càng điên hơn nữa. Nếu không phải cô ta thì sao em ấy phải nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm đó cơ chứ.

Họ sai người đưa cô ta xuống hầm cùng với 4 người kia, để họ tự xử nhau.

Còn người con gái đang ở trong phòng nằm nghỉ bỗng mở mắt ra cười lạnh.

Lúc đầu cô cũng bị dọa sợ nhưng khi nhìn thấy mặt người phụ nữ đó thì cô chỉ muốn cười to thôi.

Cô ta là bạn thân của Trần Nghi, cô nhớ kiếp trước cô ta lúc nào cũng ra vẻ tội nghiệp. Cô ta cũng giống như bậy giờ vậy nhưng lại được anh tư cô cứu.

Nhà cô thấy cô ta tội nghiệp nên thu lưu cô ta. Nhưng cô ta lại bắt tay Trần Nghi lúc nào cũng hãm hại cô. Nói cô làm cô ta nhớ tới cảnh không hay.

Cô ta quyến rũ anh tư cô, làm cho anh tư và ba cô cãi nhau đến nỗi cắt đứt quan hệ. Cô ta làm cho gia đình cô tan rã. Hết anh tư tới anh hai , anh ba cũng bị cô ta dụ dỗ.

Nhưng bây giờ thì sao cô không để cô ta có cơ hội đó nữa đâu, cô phải bóp chết ý định của cô ta ngay bây giờ không thể để cô ta phá gia đình cô được.

Kể từ ngày đó cô bị bắt nghỉ học ở nhà tịnh dưỡng. Và Mộc Trạch cũng trở thành bác sĩ riêng cho cô, chăm lo cho sức khỏe của cô đến khi khỏi mới thôi.

Ngày nào anh ta cũng bắt ép cô làn theo ý anh ta hết. Anh ta cấm cô không được làm cái này, cấm cô làm cái kia.

"Mộc Trạch anh là tên khốn kiếp mau cút ngay cho tôi"

"Vợ yêu sao em lại nóng giận với anh cơ chứ!"  Tự dưng anh ta bắt cô không cho cô ăn socola gì hết.

Cô cho vô miệng rồi mà anh ta bắt lấy cằm cô hôn cô ăn hết trong miệng cô. Còn nói câu ngọt quá nữa chứ.

Thế là cô điên lên ném gối vào mặt anh ta. Anh ta cười cười vô sỉ chạy ra ngoài.

"A..... trời ơi làm sao cho tôi thoát khỏi tên này đi"

"Vợ yêu ơi em không thể thoát khỏi anh đâu. Định mệnh đã cho ta là của nhau rồi"

"Anh cút ngay cho tôi"

"Không được anh phải chăm sóc cho vợ anh chứ!"

"Ai là vợ anh?"

"Em chứ ai" thế là anh một câu tôi một câu ngày nào cũng vậy.

Lúc đầu mấy người giúp việc thấy lạ nhưng giờ quen rồi. Nếu không gặp thì họ mới thấy lạ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro