CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn gia gia chúc ngài luôn luôn có ngày này, mạnh khỏe, hạnh phúc" Nguyệt Vô Tình mở lời chúc thọ.

"Ha ha mấy đứa này lâu quá không tới thăm lão già này" Hàn lão gia tử nói cười với mấy anh em.

"Tại bọn con bận quá mà"

"Thôi đừng viện cớ nữa mấy tên tiểu tử thúi. Con bé Yên nhi đâu rồi"

"Chào Hàn gia gia con là Yên nhi, đây là lần đầu tiên con mới gặp ông, con nghe ba con nhắc tới ông hoài à!"

"Vậy sao? Đúng là một tiểu mỹ nhân mà"

"Ông khen nữa là con bé nở mũu bây giờ"

"Anh ba"

Lâu sau mấy anh em đành gác lại cuộc trò chuyện với Hàn Lão gia tử đi chào hỏi người khác.

Hàn lão gia tử không có gia đình, ngày xưa ông chỉ nhận nuôi 2 đứa bé mồ côi thôi, là Hàn Minh và Hàn Lăng.

Hàn Lăng thì kế thừa chiếc ghế của Hàn Lão gia tử, trở thành một mafia, một ông trùm máu lạnh trong thế giới ngầm, băng của anh được xưng là Cuồng Vương. Không ai không sợ khi nghe thấy tên này hết.

Còn Hàn Minh thì yêu thích sự tự do, anh yêu âm nhạc, mới 15t mà đã được cả thế giới xưng tụng với cái tên ông hoàng âm nhạc.

Hai người đều rất khác nhau nhưng tính cách lại rất giống nhau, Hàn Lăng thì luôn luôn trưng bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt anh sắt bén, không ai có can đảm khi nhìn vào mắt anh.

Còn Hàn Minh thì vẻ mặt ôn hòa, nhưng ánh mắt lại nhàn nhạt, xa cách. Cả 2 đều là người có thủ đoạn rất tàn nhẫn.

"Yên nhi đây là Hàn Lăng" Vô Dạ giới thiệu cho em gái mình.

"Chào anh em là Nguyệt Vô Yên rất vui khi gặp anh"

"Chào" câu chào của anh cụt ngủn cũng chẳng liên quan gì tới cô.

Điều làm cô hứng thú là cô nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp của mình Trần Nghi. Cô không ngạc nhiên gì khi cô ta có mặt ở đây, vì kiếp trước cô nhớ cô ta là học muội của Hàn Minh nên giờ cô ta có mặt ở đây chả có gì lạ hết.

"Anh em thấy hơi mệt em a ngoài chút nha!" Vì cô ta có vẻ lén lút nên cô phải đi xem mới được.

"Được cẩn thận" cả 4 người kia đều nhìn thấy động tác của cô nhưng không ngăn cản.

Nhất là 3 ông anh trai bó tay hết cách với cô em gái này rồi. Chắc là buổi tiệc này chán quá nên cô kiếm chuyện làm rồi.

Nhưng trong ánh mắt của Hàn Lăng hiện lên tia nghiền ngẫm, hứng thú, chỉ trong chốc lát là biến mất như chưa từng có vậy

Anh lại trở lại vẻ mặt lạnh lùng nói chuyênn tiếp với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro