CHƯƠNG 33-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới quán bar Dạ Lãnh dẫn bọn cô tới phòng dành riêng cho anh. Ai ngờ phục vụ nói trong đó đang có khách.

Hỏi ra thì là anh Dạ Thần nên bọn cô quyết định vào trong luôn, dù sao cũng là người quen.

Dạ Lãnh mở cửa vào luôn mà không chịu gõ cửa. Mọi người trong phòng đều nhìn ra.

"Lãnh sao em tới đây?' Dạ Thần hỏi em trai.

"Thì dẫn mấy cô nương này đi chơi nè" cả đám bọn cô đều đẩy Dạ Lãnh ra. Để có chỗ chui vô.

Phòng khá lớn nhưng không còn chỗ để ngồi, vì mấy cô tiếp viên ngồi hết cả rồi.

"Hi mọi người!" Thấy ai cũng nhìn bọn cô hết nên cô lên tiếng chào hỏi trước cho đỡ ngượng.

"Sao em lại tới đây?" Vô Dạ

"Thì hôm nay thi xong nên tụi em rủ nhau đi xả stress nè!"

"Mấy em ngồi đi đứng  chi vậy?" Một con nhỏ tiếp viên lên tiếng nói, còn khiêu khích nhìn bọn cô nữa chứ.

Đám người kia không nói gì hết chỉ có ý tứ xem kịch vui thôi làm cô tức muốn chết.

"Vậy tụi em xin cảm ơn chị gái này nhiều" sở Hân nói

"Mà chị gái này sao người chị trắng quá vậy? Chị xài mỹ phẩm nào thế ? Tần Như.

"Đúng đó bọn em nghe nói xài nhiều quá hư da hết" Tần Nhã

"Mà chị này sao chị mặc đồ thiếu vải thế" Tư Ngọc.

"À chắc tại chị ấy nghèo quá nên không có tiền mua chứ gì?" Sở Hân

"Tội nghiệp chị ấy quá mấy cậu ơi!" Tần Nhã

"Ừ hay tụi mình bố thí cho chị ấy đi" Tư Ngọc.

"Được đấy. Mà mấy anh cũng kì người ta như vậy mà các anh không thương tiếc gì hết" Vô yên

"Tội nghiệp cho số phận phụ nữ thời nay  mà" Tần Như.

"Sao em lại nói vậy?" Dạ Thần hỏi anh khá thắc mắc nên không ngại học hỏi đàn em.

"Thì chứ sao nữa anh thấy không ngày xưa phụ nữ rất coi trọng danh tiết" Vô Yên

"Ừ đúng" cả đám gật đầu

"Còn thời này thì sao con gái ra đường cứ thấy cái gì khoe được là khoe hết ra" Vô Yên

Cả đám lại gật đầu lần nữa

"Thế đấy nên em mới nói vậy!" Câu nói đó không ai dám tiếp hết

Bọn cô cứ mỗi người một câu làm cho bọn kia tức chết. Còn mấy người kia thì cười ha hả.

"Cô..... cô..... mấy cô" bọn kia tức quá nhưng không làm gì được hết đành phải bỏ ra ngoài.

"Haha mấy đứa này sao không ngồi đi có chỗ rồi đó" sở Lưu Hương.

"Làm ơn đi anh hai sao anh ngốc quá vậy? Bọn em là sợ dơ hiểu không? Sở Hân nói như là chuyện hiển nhiên vậy

"Em dám nói ai ngốc hả? Có tin anh không cho em tiền tiêu vặt hay không?"

"Anh dám em về méc mẹ"

"Em đi nói đi ai tin em"

"Yên nhi nói là mẹ tin thôi"

"Em.... giỏi lắm!"

"Em biết cảm ơn anh đã khen. Hẹhe" mọi người đều buồn cười nhìn hai anh em này.

Dạ Lãnh đành phải kêu người đi đổi bộ ghế mới vô và ra lệnh và sau này không cho mấy người tiếp viên đặt chân vô chỗ này nữa.

"Yên nhi anh nghe nói em đang làm ở công ty của Vô Phong hả?" Mộ Hàn

"Dạ phải"

"Vậy sao em không đi làm với anh" mộc Trạch

"Tôi là gì mà phải đi với anh chứ? Với lại nghề của anh tôi cũng đâu có quen"

"Em là vợ anh thì nên làm chung với anh chứ"

"Ai là vợ anh đừng có nói lung tung"

"Đúng đó tụi này không đồng ý đâu" Vô Dạ lên tiếng cắt đứt cái tên điên này chọc phá em gái mình.

"Mấy anh vợ dữ quá!"

"Im mồm ngay tên kia. Ai mà muốn lấy em gái tôi thì phải được sự đồng ý của 4 anh em tôi." Vô Tình.

"Trời ơi con đường theo đuổi vợ của tôi còn dài lắm!" Trong phòng ai cũng nói chuyện hết nhưng có 2 người không nói chuyện là anh em Hàn gia.

Cô không dám nhìn về phía họ, nhất là Hàn Lăng anh ta nhìn cô chằm chằm làm cô sợ quá.

"Yên nhi" bỗng dưng anh hai gọi cô làm cô giật mình

"Sao anh?"

"Jack hồi nãy có nói chuyện với anh , cậu ấy nói tháng sau cậu ấy sẽ về"

"Là ai vậy anh Tình?" Sở Hân tò mò hỏi, đó cũng là câu hỏi trong lòng của mấy người ở đây

"Vị hôn phu của Yên nhi đó" Vô Thương bình tĩnh nói ra. Nó như là quả bom giữa trời vậy đó.

"Thật sao Yên nhi?" Mấy người bạn hỏi tới tấp.

"Ừ đúng vậy, anh ấy là anh họ bên mẹ của bọn này"

"Anh em họ sao lại lấy nhau được?" Tư Ngọc

"Chuyện này rất khó nói"

"Vậy được rồi. Anh ấy đẹp trai không?" Tần Nhã hỏi, bọn cô đều lắc đầu, ai cũng biết cô bạn này rất thích những mỹ nam.

"Sau này gặp sẽ biết. Anh ấy còn nói gì nữa không ạ?"

"Anh ấy còn nói sẽ tổ chức lễ đính hôn với em ở đây"

"Hả?" Câu nói đó của Vô Dạ làm trái tim của 6 người đàn ông khẽ nhói lên.

Họ không hiểu sao khi nghe tin cô đính hôn là họ không thể nào chịu nổi, cứ nghĩ cô trong lòng người đàn ông khác là họ chỉ muốn điên lên thôi.

Họ muốn ngăn cản nhưng lại nghĩ rằng mình có quyền gì mà ngăn cản chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro