CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới cuối tuần ai cũng được nghỉ nên cô quyết định tổ chức buổi picnic chơi.

Cô có nhiệm vụ là đi siêu thị mua nguyên liệu. Cô tính đi một mình nhưng có 6 người không cho cô đi 1 mình chỉ với 1 lý do hết sức lãng xẹt.

Họ nói rằng hiện nay xã hội không được an toàn nên không cho cô đi một mình. Thế là cả 7 người cùng đi: Sở Lưu Hương, Mộ Hàn, Mộc Trạch, 2 anh em Hàn gia, còn có sự giúp vui của tên hiệu trưởng đáng ghét Dạ Thần.

Thế là cả bọn đi chung 1 chiếc xe Lamborgini. Lái xe là Mộ hàn, không khí trong xe hết sức im lặng.

"Yên nhi" câu nói đầu tiên của Mộc Trạch gọi cô làm cô như muốn đứng tim vậy.

"Sao vậy?"

"Em muốn đính hôn sao?"

"Phải"

"Tại sao chứ?"

"Có liên quan gì tới anh đâu. Đó là chuyện của tôi"

"Anh là chồng tương lai của em mà"

"Anh mơ hả?"

"Em.... em làm tim anh tan nát"

"Thôi đi đừng giỡn nữa, tới rồi xuống đi" Mộ Hàn cắt đứt cuộc nói chuyện vô nghĩa này.

Về nhà bọn cô đang tính nấu đồ ăn thì bỗng có 1 vị khách không mời tới. Đó là Trần Nghi hôm nay cô ta về cùng với bác của cô, là người đàn ông trong bữa tiệc Hàn gia.

"Ồ Trần tiểu thư không biết hôm nay cô giá lâm nơi này có chuyện gì không?" Cô hỏi.

"Chị về nhà mình mà sao em lại nói thế với chị?" Cô ta giả bộ yếu đuối làm cho người ta thương tiếc.

"Con nhỏ kia ai dạy mày nói chuyện với chị gái như vậy hả?" Nguyệt Trần chỉ tay vô mặt cô mắng.

"Đó cũng là anh em tôi dạy, liên quan gì tới ông" vô tình

"Chúng mày đúng là lũ mất dạy mà" 

"Kệ bọn tôi" Vô Thương

"Không biết các người tới chi?" VÔ Dạ

"Hôm nay em tới là muốn dọn đi. Em biết mọi người không thích em. Em sợ ở đây sẽ làm cho mọi người khó chịu nên em sẽ ra ngoài ở." Cô ta vừa nói vừa khóc.

"Cô như vậy làm như bọn tôi ăn hiếp cô vậy đó" Sở Hân

"Nước mắt cá sấu" Tần Nhã

"Đồ giả tạo" Tư Ngọc

"Bạch liên hoa cô nên đi chuyển nghề học đi cho nhanh" Tần Như

"Mấy người quá đáng quá mà"

"Cô muốn đi thì đi nhanh lên, đừng đứng ở đây chướng mắt bọn tôi" Vô Dạ lên tiếng đuổi người.

"Còn bác nữa tới đây làm gì?" Vô Tình nhíu mày hỏi.

"Ta sợ chúng mày ăn hiếp con bé nên mới tới"

"Ồ ghê vậy"

"Tao đã nhận con bé là con nuôi rồi. Tụi mày phải xem nó như em gái mà chăm sóc đó"

"Phụt....' cô nghe thấy lời đó đang uống nước thì phun hết ra. Người xui xẻo hưởng hết là Dạ Thând.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro