CHƯƠNG 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô thì nghe cô ta nói xong thì khóc mãi, bà dựa vào ba cô khóc.

Vô Tình thấy vậy đứng lên tát cho cô ta 1 cái.

"Cô nói là mình vô tội sao. Năm đó tại sao Vô Yên phải chịu đựng những đau khổ đó chứ. Đều là vì cô, đều tại sự ích kỉ của cô.

Năm đó bọn tôi nghe thấy ba mẹ ruột của cô nói cô là người muốn họ đối xử bạo hành, tồi tệ với em gái tôi.

Để cô được ở lại Nguyệt gia, làm công chúa ăn sung mặc sướng. Cô có biết không năm đó khi chúng tôi tìm thấy em ấy thì em ấy bị đánh đến sắp chết rồi, hàng ngày không có cơm ăn.

Từ 10t con bé đã phải đi làm mang tiền về nuôi ba mẹ ruôtk cô. Còn cô thì sao, hả?"

"Không.... không phải là tôi, là bọn họ sao anh lại đổ thừa cho tôi. Tôi hận các người, nhất là mày Nguyệt Vô Yên, mày đã cướp hết tất cả của tao, mày cướp ba tao, mẹ tao, anh tao, còn cướp cả tài sản của tao nữa."

"Bốp" lại thêm vài cái tát nữa là do Vivi đánh. Bà không thể chịu nổi nữa.

Bà cảm thấy mình thật sự sai rồi lại đi nuôi con bạch nhãn lang để rồi nó hại con gái bà.

"Mày cút khỏi Nguyệt gia nhanh lên. Sau này mày không còn là con gái tao nữa"

"Đi thì đi tôi thèm chắc" cô ta ngoảnh mặt quay đi.

"Yên nhi.... mẹ"

"Thôi mà mẹ chuyện quá khứ rồi. Ba mẹ chắc mệt rồi, hai người đi nghỉ ngơi đi"

"Được rồi ba mẹ đi trước"

"Yên nhi cậu khổ quá!" Sở Hân ôm cô khóc lên.

"Thật ra chuyện đó mình không nhớ gì cả?"

"Là sao?" Tư Ngọc

"Lúc đó con bé bị mất trí nhớ nên không nhớ gì hết" Vô Tình

"Bọn này cũng chẳng muốn nói ra đâu tại cô ta quá đáng quá" vô Thương.

"Cô ta phải trả giá vì ngày hôm nay" Vô Dạ nói xong hiện lên đạo hàn quang léo lên.

Bên cạnh đó có 6 người đàn ông trong mắt toát lên sát khí. Bọn anh cảm thấy cô quá tội nghiệp, chịu ủy khuất như vậy tất cả là tại Trần Nghi. Bọn anh sẽ làm cho cô ta sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro