CHƯƠNG 45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Vô Yên không biết phải xử lý chuyện này ra sao nữa, sau chuyện đó cô không dám nhìn mặt Mộc Trạch với Mộ Hàn nữa.

Mấy ngày nay cô cố gắng kiếm việc làm để quên chuyện đó đi. Còn Mộ Hàn với Mộc Trạch thì sắp nổi điên vì không tìm được cô. Gọi điện cô không bắt máy, tới tìm thì cô trốn tránh làm bọn anh sắp điên rồi.

Nhưng cũng có chuyện vui là Sở Hân với  Dạ Lãnh và 3 ngày nữa họ sẽ đính hôn nên cô phải đi mua quà tặng cho họ

Cô với mấy người bạn thân cùng nhau đi vô cửa hàng mới mở nghe đồn bán đồ rất đẹp nhưng không ngờ là thật.

Tư Ngọc

Sở Hân


TẦN NHÃ


TẦN NHƯ

TƯ CHÂU

NGUYỆT VÔ YÊN

Sau cả buổi bọn cô mới chọn được đồ phù hợp với mình. 3 Ngày trôi qua rất nhanh cô đi chung với mấy anh tới Sở gia. Nguyệt vô Phong thì chạy tới Tư gia đón vợ yeu Tư Ngọc rồi.

Tới Sở gia thì đã hơi trễ vì tất cả khách mời đều đã tới đông đủ rồi. Cô liếc mắt nhìn đều thấy người quen, nhưng khi nhìn tới Mộ Hàn với Mộc Trạch thì cô quay mặt sang chỗ khác ngay.

Không cần nhìn cô cũng biết chắc chắn họ đang nhìn ánh mắt đầy ánh lửa.

"Sao vậy?" Dạ Thần hỏi Mộc Trạch

"Không sao hết có con mèo dám trốn tôi" có trời mới biết bao nhiêu ngày nhớ nhung, hôm nay thấy cô anh càng cảm thấy cô càng ngày càng đẹp, nhìn bao nhiêu con mắt tham lam nhìn cô làm anh chỉ muốn móc hết mắt bọn chúng ra.

Không phải chỉ có anh như vậy đâu mà bên cạnh anh cũng có mấy người cũng có cảm giác y chang anh là Mộ Hàn,  Hàn Minh,  Sở Lưu Hương.

Tại một góc tối có một đôi mắt oán độc nhìn theo bóng dáng nổi bật kia.

"Nguyệt Vô Yên sao cô còn không chết đi, đồ đê tiện dám cướp hết của tôi, cô hãy chờ đấy. Hahahha"

Buổi lễ diễn ra rất vui nhưng cô cảm thấy quá chán nên lặng lẽ nói với mọi người rồi chuồn ra ngoài hóng gió.

"Yên nhi" cô đang ngồi trên ghế bỗng có người ôm cô đằng sau làm cô hết hồn, xem nữa là hét lên rồi, ai ngờ cô bị bịt miệng bởi đôi môi nóng bỏng của Mộ Hàn, thừa cơ hội anh đưa lưỡi của mình vào quét hết tất cả mọi thứ ngọt ngào của cô.

Sau hồi lâu cuối cùng anh cũng thả cô ra, cô choáng váng dựa vào lòng anh hít thở không khí.

"anh làm cái gì vậy hả?"

"Tại em chứ bộ dám không nghe điện thoại của anh"

"còn có anh nữa" không biết Mộc Trạch cũng nhảy từ đâu ra làm cô đứng tim.

"Hai người này muốn tôi đứng tim chết hay sao vậy?"

"Bọn anh xin lỗi" hai người họ y chang như những đứa trẻ làm sai chuyện vậy đó.

"Tôi suốt mấy ngày nay đã suy nghĩ kĩ rồi chuyện hôm đó xem như chưa xảy ra đi được không?"

"Không" 2 người đồng thanh

"Tôi có vị hôn phu rồi"

"Cái đó bọn anh biết"

"Vậy sao 2 người còn"

"Không phải là em được lấy nhiều chồng hay sao?"

"Nhưng.... tôi cảm thấy chuyện đó khó có thể chấp nhận được"

"Sao lại không chứ bọn anh đâu coa ý kiến gì"

"Hai người điên rồi"

"Hazz bọn anh không điên, chỉ vì bọn anh yêu em quá mà thôi" hai người họ ôm chặt lấy cô không cho cô nhúc nhích như là sợ cô trốn vậy đấy.

"Tôi không biết hãy cho tôi thời gian"

"Được bọn anh sẽ cho em thời gian nhưng không được lâu quá đó"

"Đi thôi bọn anh đưa em về"

"Được"

Sau khi ba người họ đi thì sau gốc cây Sở Lưu Hương đi ra, anh thật không ngờ cô lại xảy ra quan hệ với họ, tim anh thắt lại anh càng cảm thấy tức giận với mình hơn vì để chậm 1 bước.

Anh không thể lề mề được nữa phải nghĩ kế hoạch tiến công thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro