CHƯƠNG 49:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua khá nhanh mới đó mà ngày mai là ngày mà vị hôn phu cùa Vô Yên Geoge Jack tới đây.

Nên từ sáng sớm mấy ông anh trai bắt cô dậy sớm tới sân bay đón người. Chờ hoài mà chưa thấy ai ra hết đến khi cô sắp chịu không nổi rồi thì cuối cùng cũng tới.

"Hi mọi người" Geoge Jack bước về phía trước đi tới chỗ mọi người.

"Chào em rể" mấy ông anh chào lại  làm cho mặt của Vô Yên đỏ lên.

"Khụ.... khụ mình nên về nhà trước đi" chưa chờ họ nói gì hết cô đã chạy lên xe trước rồi.

"haha con nhỏ này xấu hổ đó"

"Đi đi đừng chọc vợ tôi nữa"

"Ghê ghê thừa nhận rồi sao?"

"Kệ tôi" cô bỏ đi mà không biết trong mắt Jạck hiện lên vẻ ôn nhu, sủng nịnh.

Về tới biệt thự Nguyệt gia quản gia sai người mang hành lý lên phòng. Phòng của Jack là phòng bên cạnh phòng Vô Yên.

"Cốc cốc"

"Vào đi" mấy anh em Nguyệt gia vào phòng Jack.

"Sao rồi phòng này cậu thấy được không?"

"rất tốt"

"Cậu ngồi đi bọn tôi có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì?"

"Chuyện là con bé Yên nhi nó đang qua lại với mấy người khác"

"Chuyện đó tôi biết rồi"

"Vậy cậu tính sao?"

"Thì chỉ có chấp nhận thôi chứ làm sao bây giờ"

"Cậu không ngại sao?"

"có ghen một chút nhưng tôi sẽ cố gắng"

"Bọn tôi tin cậu"

"Cậu nghỉ ngơi đi bọn tôi đi trước"

"Um"

Buổi tối mấy ông anh bắt cô lên gọi Jack xuống ăn tối. Nhưng thật ra trong lòng cô cảm thấy rất mâu thuẫn, không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa.

Cô cảm thấy y như là mình ngoại tình vậy đó, đang còn hôn ước với anh vậy mà cô lại đi quen với người khác.

Ăn tối xong cô chạy lên phòng y như trốn tránh anh vậy đó. Cô ở trong phòng lăn qua lăn lại suy nghĩ rất nhiều.

Vì suy nghĩ nhiều quá nên cô không thể ngủ được. Sáng sớm cô với gương mặt mắt mèo xuống lầu ăn sáng.

"Hi mọi người"

"Trời ơi chắc hôm nay mưa quá em gái tôi dậy sớm vậy?" Vô Dạ biết cô mất ngủ nên chọc phá cô.

"Ý anh là em lười hả?"

"Đâu có anh đâu dám"

"Nè em ăn đi" Jack cũng biết chuyện nên gắp thức ăn cho cô. Anh cảm thấy đau lòng khi thấy cô như vậy.

"Cảm ơn anh"

"Em là vợ anh mà "

Cô không dám lên tiếng nữa mà ngồi cắm đầu vào ăn sáng. Bỗng dưng chuông cửa vang lên.

Có 3 người đi vào là Mộ Hàn, Mộc Trạch và Sở Lưu Hương. Cô thấy họ là bây giờ cô chỉ có 1 ý nghĩ thôi là trốn.

"Mấy cậu tới đây chi sớm vậy?" Vô Thương hỏi.

"Tới ăn sáng ké"

"Ngồi đi"

Ba người phân biệt ngồi bên cạnh của Vô yên. Mùi thuốc súng của mấy người đàn ông bay khắp cả phòng.

Cô không dám nói gì hết chỉ lo ăn nhanh rồi lên phòng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro