CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vivi con bé Yên Nhi đâu rồi?" Sở phu nhân vừa vào cửa là hỏi ngay

"Nó đang ở trên phòng Hân nhi lên chơi với bạn nha!"

"Dạ được ạ!" Sở Hân tính tình ngay thẳng thật thà rất thích chơi chung với cô. Ngày nào cô ấy cũng tới hết.

"Con chào mẹ con chào dì" Trần Nghi chạy tới chào hỏi.

"Chào con" hai người lại lơ cô ta bắt đầu nói chuyện khác làm cô ta tức điên

Khách khứa sắp tới đông đủ thì người bên Nguyệt trạch mới khoan thai đến chậm.

"Ba mẹ và cô út dượng út tới rồi ạ!"

"Ừ con nhỏ quê mùa kia đâu. Thấy người lớn tới mà không biết ra chào là sao?" Bà nội vừa thấy mẹ cô là la xối xả.

Mọi người chỉ chỏ cười chê họ không ngờ gia tộc lớn mà ăn nói như vậy.

"Dạ con bé sắp xuống rồi ạ!" Bà rất tức khi người khác nói con gái mình như vậy nếu không phải tại họ thì con gái bà cũng đâu bị như vậy. Thế mà còn dám lớn tiếng nói nữa không biết ngượng là gì.

"Con chào ông bà, dượng út, cô út ạ!'

"Đây mới là con cháu Nguyệt gia thấy chưa. Còn con nhỏ kia chắc là lừa đảo đó" bà ta nắm tay Trần Nghi an ủi

"Bọn con đã chắc chắn rồi thưa mẹ" ba cô tức quá nên nói. Bà ta thấy con trai mình đã lên tiếng thì im ngay lại.

Bà ta biết con trai mình rất hận người mẹ này nhưng bà ta làm vậy cũng vì muốn tốt thôi mà. Cái con nghèo kiết xác đó thì làm sao là chủ mẫu của Nguyệt gia cơ chứ.

Vậy mà con trai không hiểu cho nỗi khổ của mình thì thôi còn quay sang trách mình nữa. Mọi tội lỗi đều do con hồ ly tinh Vivi đó.

Thấy khách cũng đến đông đủ rồi nên ba cô kêu cô xuống. Cả nhà đứng trên sân khấu trừ Trần Nghi thì đứng ở dưới.

"Hôm nay tôi tổ chức buổi tiệc này là chào đón con gái của tôi Nguyệt Vô Yên. Con bé bị thất lạc từ nhỏ giờ mới tìm được. Đây là ông trời phù hộ cho vợ chồng tôi."

"Xin hỏi vậy còn cô con gái kia thì sao ạ?" Phóng viên

"Đó chỉ là con nuôi thôi đây mới là công chúa Nguyệt gia" Vô Thương.

"Cô bé đó có thể lừa gạt thì sao?" Câu nói đó làm mọi người nhìn về hắn âm thầm nhớ kĩ để dạy cho hắn bài học.

"Gia đình tôi đã tìm hiểu kĩ lắm rồi khỏ lo. Giờ mọi người hãy nhập tiệc đi nào"  cả nhà cô đi về phía ông bà nôi.

"Yên nhi đây là ông bà của cô. Kia là dượng út, cô út còn 2 người kia là chị họ của con"

"Dạ chào mọi người"

"Đúng là đồ nhà nghèo không có dạy dỗ mà"

"Bà nội khỏi lo em gái con có ba mẹ con dạy dỗ là được rồi" Vô Dạ

"Hứ cô coi cô xem dạy dõcon cái như vậy đó hả? Ăn nói với trưởng bối như vậy" ông nội cô cuối cùng cũng lên tiếng

"Thì đúng rồi coi chừng chúng không phải là con cháu Nguyệt gia nữa đó chứ" cô út của cô

"San nói chuyện gì vậy mau xin lỗi chị dâu nhanh lên" ba cô

"Em sai gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro