Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi nhận chức vụ nhị lão đại và ngồi cãi nhau với tên David khỉ gió kia thì co cũng an ổn trên con Ferrari đầu đỏ rượi của mình. Đi một đoạn, cô chợt thấy có 3 chiếc xe đen theo đuôi mình, cô tăng tốc độ. Dường như bọn chúng thấy mình bị hát hiện nên cũng đuổi theo. Bốn chiếc xe đắt tiền lao vùn vụt trên con đường cao tốc. Đi một lúc. Cô liền rẽ vào một khu làng. Bọn chúng thấy co rẽ cũng rẽ theo. Lập tức cô vòng tay sang bên trái, xoay một trăm tán mươi độ, lúc đi ngang qua còn tiện tay ném cái máy nghe lén  siêu nhỏ kết nối với cái máy ghi âm lúc sáng cô mua vào cốp xe của chúng. Rồi thông thả lái xe về. Nhưng số phân trớ trêu cô, cái con người được gọi là bậc nhất đua xe lại quá viên ngạo không thèm nhìn đường hai phút và thế là thảm kịch sảy ra.
"rầm"
Xe cô tông phải xe tải. Và tiếp tục là một màn chỉ chỉ của người qua đường. Một số người còn lấy điện thoại chụp như gặp người nổi tiếng " Bà moẹ nó, lão nương chỉ bị tông xe thôi mà làm gì ghê vậy." Mặc người đường lo lắng mang cô đi bệnh viện này nọ, mỗi nữ nhân rất bình thảm mà đánh một giấc
  Mẫn Quốc sau khi phẫu thuật cho một người bị máu đông trên Ngãi liền vội vàng quay về. "Hừ cái bệnh viện khốn khiếp, dám làm hỏng ngày hẹn hò của bổn vương. Ta thề một ngày nào đó ta sẽ đặt bom phá hỏng cái bệnh viện này. Chết tiệt. Vợ ơi anh đến đây" Nhưng đời nó méo như là mơ. Hắn đang đi trên đường thì bắt gặp cảnh này, lương tam là một bác sĩ nó không cho phép hắn rời đi " vợ tương lai, anh xin lỗi vì đã cho em leo cây". Một than ảnh bước xuống từ chức xe Cadillac màu bạc bế cô lên rồi mang đến bệnh viện. Sau 2 tiếng cầm máu, băng bó, khâu, kiểm tra tổng quát hắn chốt: cô bị gãy chân cùng rách da khâu 18 mũi. Vừa mở cửa bệnh, đạp vào mắt hăns là hình ảnh của "vợ tương lai" một mặt hốt hoảng đứng bên ngoài. Thấy hắn bươcs đến, cô rất đoan trang mà xách cổ hắn như xách một con gà. Có lẽ là bởi bản tính làm đầu bếp của mình.
- Tên bác sĩ đần kia. Nói, bạn tôi bị làm sao?
Hắn đờ ra. "Vợ" của hắn từ khi nào hung dữ như vậy, khỏe mạnh như vậy còn xách cổ hắn như cách gà nữa. Omeoi hắn hoang mang, hoang mang
- Cái tên này có nói không hả???
- Vợ, em bình tĩnh lại đi
- Tên điên này, ai là vợ anh hả.
Một bộ dạng ủy khuất
- Ba em chưa nói với em là chúng ta có hôn ước sao? _ Một bộ dạng ủy khuất.
- Ba tôi khẳng nói gì sất! Bạn tôi làm sao rồi?
- Hôn anh một cái đi rồi anh nói
- Ảo tưởng.
Co với trong túi áo ra một con dao mạ bạc, cuống dao khắc hình con bướm, đây là tín vật của Băc Mạn tập đoàn một cước dí len cổ anh
- Nói không tôi giết anh.
- Ahihi, em nghĩ tôi sợ thứ đồ chơi này sao. Em ngây thơ quá đó.
Nhang như chớp hắn cước lấy dao của cô cất vào túi quần. Cô tức giận tăng cao, đi thăm bạn cũng gặp phải cái tên bác sĩ của nợ này. Được, thua keo này ta bày keo khác. Lại lấy trong túi ra một con rắn màu lục, hai mắt màu đỏ cam. Lẻ giưax trán có một viên kim cương bé xíu.
- Ặc, Tiểu A, sao lại là em, bom của chị đâu? Sẽ không phải em ăn hết rồi chứ. Trời ạ, em có biết đồng bom ấy chị chế trong năm giày không? Tại sao em lại ăn mất chứ!!! Không sao nếu hết bom thì em trị hắn hộ chị nhé.
Con răns nhỏ còn đang định phản bác liền thấy anh mắt như dao phóng tới "nếu em không giúp chị đừng nghĩ còn được nhìn mắt trời ngày mai"
Sau một hồi mắt lớn trừng mắt bé, co liền quay sang tên bác sĩ dở hơi kia và thấy mặt hắn xanh mét như tàu lá chuối, mồ hôi đầm đìa, cả người co lại run run" CMN. Bổn vương sợ rắn áaaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro