Mạn Hy và nhà hàng Clock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ngắm con sì mát phôn thì co cũng tìm được đường về. Appa cô đã thay phòng mới cho cô và cô cực kì hài lòng về nó. Tường màu đen huyền. Ở dưới cùng của bưc tường còn vẽ một số chú cún trắng . Phía trước là kính chống đạn loại đành cho quan đội. Phía góc trái là một kệ sách ẩn, góc phải là tủ quần áo, ở giữa là một chiếc bàn kính chân bạc với 3 chiếc ghế lỏng sói trắng vô cùng đẹp mắt. Ơ giữa là chiếc giường king side trắng nổi bật trong phông nền đen.

Tối nay cô quyết định ăn ở ngoài. Cô mở tủ, lấy cho mình một cái áo hoddie lam trắng phối với quần sôc bò thêm đôi giày vào và đi dạo phố.

Phố xá về đêm thật đẹp. Những ánh đèn màu của khu phố đi bộ cảu màu hoà vào nhau tao nén cảm giác nhẹ nhàng, khoán khoái mà trong lành. Bước tới trước nhà hàng Clock mà lúc chiều cô tìm ra được, gọi một suất mỳ trộn và một ly trà hoa hồng Pháp mà cô rất thích. Nói đúng hơn là cô và Mạn Hy đã tìm ra loại trà này và mỗi lần co thấy buồn phiền thì Mạn Hy lại pha cho cô uống. Mà cô cũng không ngờ rằng nơi day cũng có thứ trà này. Sau khi cô thanh toán xong thì bị giật tay lại. Quay ra là một cô gái có khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan hài hoà. Và điều làm cô ngạc nhiên hơn đó chính là chiếc vòng cổ mặt là loại đá màu hổ phách, bên trong là hình ảnh hai bé gái dắt tay nhau và một trong hai đứa bé đó chính là cô.
- Sao cô có nó_ cô nói
Người con gái đeo chiếc vòng phía đối diễn mặt có chút thất vọng mà giở giọng trách móc nói
- Nè, xuyên không mà quên luôn mình sao. Haizz thất vọng quá mà.
Cô đó vài giây rồi vòng hai tay qua ôm hẳn người con gái trước mắt vào:
- Yah. Biết là mình rồi mà tù lúc mình vào thì không ra mặt. Hừ
- Thôi xin lỗi mà đi, đi đến nơi này rồi nói chuyện. Nói rồi kéo tay cô đi.
  Cô bước tới một gian phòng VIP. Một co nhan viên liền bê ra hai đĩa bò bít tết cùng hai li nước cam.
- Nói, sao xuyên? 
- Nè Hân Hân, xuyên đến đây rồi sao còn kéo theo mình hả. Cậu biết không, sau khi cậu mất được hai ngày mình đã cảm thấy tồi tệ lắm lắm luôn. Rồi bước vào bồn tắm một cái thế là trượt chan đập đầu vào thành bể xong rồi ngoẻo luôn.
- Cái đồ hậu đậu. Thế bay giờ cậu là chủ cửa hàng này
- No no
- Sai à
- Không sai, mà là thiếu. Chủ cửa hàng này và 150 của hàng như thế này nữa trên toàn thế giới. Hai hai mình Băc Mạn Thần cai quản công ty nên mình mới rảnh vầy. Còn cậu
- Mình vừa đi mua sắm về và gặp cái cặp đôi cẩu nam nữ kia thì tớ đi dạo và đến đây ăn tối. Còn công việc thì vẫn chưa ổn. Chắc 3 hôm nữa là ok. - Nói rồi cô nhấp một ngụm nước cam vắt.
----------- Dải phản cách----------
Lết cái xấc len phòng, cô nghĩ lại tình tiết truyện. "Haizza thật nhức não. Dẹp. Bổn cô nương đi ngủ."
  Sáng hôm sau, cô thực ca dậy khá sớm để chạy bộ. Gọi điện thoại cho Mạn Hy:
- Chạy bộ không?
- OK. Đang ơn đâu đấy?
- Cổng nhà. 15' nữa gặp ở công viên nhá.
- OK 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro