Xuyên???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố hân cô đang đắm mình vào cái thế giới ngon tình sau mỗi nhiệm vụ và công việc trong công ti.
Dưới ánh đèn bàn nọ có một thiếu nữ đang đọc ngôn tình. Cái dáng vẻ như trốn trại của cô làm cho người nào nhìn cũng muốn tránh ra xa. Mặt cô thì quắt lại, cái miệng nhỏ xinh không ngừng chửi rủa:" Tổ tông con mụ viết truyện. Bà viết thế này mà được à. Cái gì mà nữ chính đáng yêu, nữ phụ lẳng lơ, háo sắc. Hừ. Có mà nữ chính Liên Hoa tỷ tỷ còn nữ phụ thì... haiz. Nữ phụ quá thê thảm đi. Bà nó. Bla bla bla..."

Thực ra cái cốt truyện nó như thế này:" nữ chính là Bạch Liên Hoa chính hiệu luôn luôn bày mưu tính kế nữ phụ. Sau khi nữ chính biết nữ phụ yêu một trong 4 người yêu của mình bèn tỏ vẻ mình bị ngã gãy chân rồi nhân lúc nữ phụ thăm nữ chính thì la toán lên LG cho các nam chính sở ngoài vội vã chạy vào và thấy nữ phụ khóc nưc nở còn nưx chính tay sa để lên chan nữ phụ. Nữ chính đang không biết truyện gì sảy ra thì đã bị một trong số các nam chính nắm tóc lôi đi. Anh ta quẳng nữ phụ vào xe mình rồi lái đến một khu nhà hoang. Lúc ấy nữ đầu nữ phụ mới loading xong bèn hốt hoảng giải thích nhưng tên kia không nghe cứ thế đẩy cô vào trong nhà kho và kêu đám côn đò tới. Và đương nhiên mục đích của chúng là:'HẤP CUA' THẬP THẾ cho đến khi cô mất cảm giác rồi gửi đến trước cửa Phác gia và được anh cô phát hiện và chữa trị tại nhà riêng của mình. Sau khi cô hồi phục cũng như tỉnh lại thì đã quá sốc mà cắn lưỡi tự vẫn. Tuy nhiên co vẫn được cứu nhưng lại mắc phải căn bệnh trầm cảm không thế chữa. Còn nữ chính của chúng ta thì sống hạnh phúc bên nam chính. Và cái điêu khiến cô bực hơn hẳn là nhan vật nữ phụ có số kiếp bi thảm ấy lại trùng tên Tố Hân của cô, chỉ khác giữa Triệu và Hàn
Tút...
-A lô
-Thưa chủ tịch, có người trộm viên kim cương Huyết Lệ của ta
-Camera theo dõi?
-Bị vỡ ạ
-Hệ thống an ninh?
-Vô hiệu hoá ạ
-Xong. Sắp xếp cho ta gặp Bắc tiểu thư
-Dạ. 8h tối nay ạ
-Tốt
Tút...
"Gặp gỡ gì, ngủ cái đã" Mặc Huyết Lệ châu bị đánh cắp, mỗ nữ nào đó vẫn lăn quay ra ngủ không biết trời sao mây bay gì. Một giấc ngủ thẳng đến 7h tối. Cô chỉ trang điểm nhẹ rồi lái con xe trong bội sưu tập đến nhà hàng Pháp Faraise.

Vừa bươc chân khỏi xe, cô đã nhe thấy cái giọng rất chi là 'ngọt ngào' của Tiểu Hy.
-
-Tiểu Hy à, muốn gây ấn tượng thì cũng đâu cần lấy cắp Huyết Lệ Châu đâu nhỉ
-Ahihi, xin lỗi nạ, đây kim cương của nàng và quà về nước

Nói rồi Tiểu Hy đưa cho cô viên kim cương cùng với một bé dao bạc tẩm độc.
-Tha cho lần này.
-Mình biết Hân Hân của mình tốt bụng mà. Thôi đi ăn

Mạn Hy kéo tay cô vào trong nhà hàng và toạ lạc ở một góc khuất, Tiểu Hy đã gọi một bàn thức ăn. Dường như đối với Mạn Hy, ăn chưa bao giờ là đủ.
Xong xuôi, cô lái xe về và không ai ngờ được rằng tối đó, cô đã bị tai nạn tử vong tại chỗ.
............................
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong bệnh viện. "Đệt, vẫn chưa chết, nhưng đây là đâu" Cô muốn cất tiếng nói nhưng không thể."Moá,câm sao?"cô nghĩ. Nhìn ngang sang, cô thấy bên cạch cô là một người con trai. Hừm. Ngũ quan hoàn hảo. Tóc đen huyền. Mặt ánh lên một vẻ mệt mỏi. Dưới mắt có quầng thâm đen. "chắc là thức khuya"- cô nghĩ. Bản thân cô muốn đánh thức anh ta, hỏi cho ra nhẽ nhưng lại không nỡ (hye: chị k nói đc mà. Hân: kệ t)
Tầm 5'sau, một cơn đau đầu ập đến. "Ah, thì ra là cô đã xuyên vào nhân vật nữ phụ có sô phận bi thảm trong cuốn truyện hôm qua đọc. Hình những lần này là sau khi bị hấp." Ôi cảm tạ ông trời đã cho con xuyên sau khi bị hấp. Nữ phụ, tôi sẽ bảo vệ cho gia đình cô."-"Cảm ơn cô nhiều" cô loáng thoáng nghe đc tiếng nữ phụ đã khuất. "Được Tố Hân tôi sẽ tính cả vốn lẫn lãi cho mấy người. Bạch Liên Hoa à, có lẽ tôi sắp có kịch để xem rồi"nghĩ rồi cô nở một nụ cưới rất ư là quỷ dị. Mải cười mà không biết có ánh măt nhìn mình. Mới đầu thì thoáng vui vẻ rồi đanh lại. Người đó cất tiếng nói:
-Tố Hân, em thật ngốc quá mà."
-Em xin lỗi"
-Hứa với anh đi lần đau không được cắn lưỡi tự tử nữa"
-Vâng.... Ca ca cho muội muội xin lỗi nạ"

Anh bật cười vì cái trò làm nũng đáng yêu của cô.

-Ca, cho em xuất viện đi *ánh mắt lỏng lanh* (éc cái lề gì zợ)
-Không. Em vừa mới tỉnh
-Đi mà ca ca đáng eo, ca ca dễ thương nhất quả đất
-Haiz... Thoi được mai xuất viện, nhưng em phải hứa với anh là sẽ thay đổi. OK
-Ukm. Bye ca. Em đi ngủ đây. (hye: chậc, ngủ như heo Hân:*mài dao**chạy*)
.......................................
Chiều hôm sau, Mạc Phong đưa cô về nhà. Cô đang choáng ngợp bởi kiến trúc nhà ở đây, thầm cảm thán" thật đẹp. Căn nhà 2 tần được bao phủ bởi đá Cẩm thạch trắng muốt. Cái vườn hoa hồng thì rộng tầm chục héc ta. Ngoài ra còn có một cái bể bơi và một xích đu mạ bạc. Bước vào chính giữa khuất on viên là một cái dài phun nước hình con cá heo và xung quanh đài là các loại sen đá đủ màu sắc.
Bước vào trong nhà, cô lại ngỡ ngàng lần hai với thiết kế hiện đại xen lẫn cổ đại tạo nên cảm giá hài hoà mà sang trọng.
...................................
-Appa, Umma con về rồi
-Tố Hân, con đã ở đâu 1 tuần qua?_bà Hàn dịu dàng hỏi.
-Con...
-Em ấy đi ra tổ chức cùng con bị thương rồi con đưa vào viện.
-Con bé ngốc này. Sao không nói cho mẹ biết chứ. Hic... tui khổ quá mà. ông thấy chưa . Tôi cất công mang nặng đẻ đau sinh ra nó vậy mà nó cứ nói dối tôi hoài. Hức hức..._bà Hàn sươt mướt than thở.
-Con xin lỗi mẹ ạ, lần sau con không thế nữa đâu. Mẹ ơi con đói"
Ông bà Hàn ngạc nhiên vì sự đáng eo của con gái mình vì trước đây con bé luôn cư xử lảnh lùng, lười ăn và không hề thích kiểu đáng yêu với gia đình như thế này thì cô đã chạy ào vào bếp tìm cái ăn. Xong xuôi cô lên phòng đi nghỉ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro