2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi diện quần jean áo sơ mi đứng trước gương, xoay đi xoay lại vẫn thấy không vừa mắt. Con gái ra ngoài hẹn hò tại sao phải mặc quần jean và áo sơ mi chứ? Chỉ trách ông tôi khó tính, miệng không chê gì mấy cái váy đáng yêu của tôi nhưng mắt thì luôn có ý "Con thử mặc mấy cái váy đi ra ngoài đi, xem lần sau có còn bước ra khỏi cửa không."

Tôi phiền não nhắn tin hỏi Thảo, con nhỏ rất được tự do với người ông khó tính không kém ông tôi. Tôi hỏi làm sao mà nó đằng nào cũng dễ dàng ra khỏi cửa. Thảo trả lời rằng con nhỏ lúc nào cũng mặc quần jean với áo sơ mi ra ngoài. 

Vậy là hôm nay tôi mặc như lời nó nói.

Tôi đeo balo nhỏ, bước chân nhẹ như mèo xuống nhà. Ông tôi tư thế ngồi oai phong như tướng uống trà đọc báo, thấy tôi thì liếc sơ rồi lại đọc báo. Nhìn đi, ăn mặc kiểu này lọt ra khỏi cửa đúng là dễ hơn.

"Thưa ông con ra ngoài." Tôi để hai tay ra sau lưng, thẳng người báo cáo.

"Ừ."

Tôi hơi ngẩng người. Ủa? Không có tiết mục dặn dò dài dòng khác sao?

"Không đi hả?" Ông tôi đặt tờ báo xuống hỏi.

"A? Dạ con đi bây giờ." Tôi cười ha ha rồi xỏ giày chạy biến.


Tôi chào chú gác cổng, tung tăng chạy ra đường lớn, từ xa đã thấy dáng người cao ngất của anh đang đứng tựa vào cột điện, tay cầm máy chụp hình. Tôi nở nụ cười rộng tới mang tai, tăng tốc độ chạy về phía anh.

Như thần giao cách cảm, hoặc có thể do tôi chạy tạo ra tiếng động mạnh, anh rời mắt khỏi chiếc máy chụp hình hướng về phía tôi rồi cười thật dịu dàng. Mấy năm trôi qua rồi ánh mắt và nụ cười anh dành cho tôi vẫn không hề thay đổi. 

Tôi ôm lấy cánh tay của anh, cười hì hì, thở dốc hỏi:

"Anh chờ em lâu chưa?"

"Anh mới tới." Anh đưa tay vén mấy cọng tóc lòa xòa ra sau tai tôi, nhẹ nhàng trả lời. 

Nhiều khi tôi thấy anh còn dịu dàng hơn cả tôi khi ở nhà với ông nữa. Nhiều khi tôi thấy chứ không công bằng làm sao ấy. Nhưng mặc kệ đi, sinh tôi ra thế này và anh thế kia có nghĩa là chúng tôi bù đắp cho nhau.

"Hôm nay mặc quần jean với áo sơ mi cơ đấy." Anh nhìn tôi từ đầu đến chân nói.

"Không đẹp sao?" Tôi tự nhìn lại mình hỏi. 

"Đẹp. Chỉ là nhìn em như vậy anh nhớ tới hồi mấy năm cấp II của em." 

"Mấy năm cấp II của em thế nào? Anh còn nhớ thật không đấy?" Tôi nắm lấy tay anh, chúng tôi từ từ đi trên vỉa hè nói chuyện.

"Nhớ mà. Bộ dạng bây giờ với mấy năm trước không khác gì lắm."

Tôi mím môi cười, trong lòng vô cùng sung sướng khi nghe anh nói.

"Anh còn nhớ lần đầu gặp em như thế nào không?"

"À..." 

Tôi ngước mặt nhìn anh đầy chờ đợi. Quen nhau mấy năm tôi chưa từng hỏi anh vấn đề này.

"Hôm ấy em như hổ như báo xông về phía anh trai em, cả hai anh em ngã nhào ra hành lang. Sau đó em bị anh trai mắng cho một trận. Mà em thì vẫn ngồi bệt dưới đất, thở không ra hơi lại như người sắp chết làm anh trai em đang mắng cũng phải dừng, hốt hoảng hỏi em bị làm sao."

Tôi nghe anh kể lại đầu cũng bắt đầu hiện lên ngồi trường cấp II ngày xưa với khung cảnh quen thuộc.

Sau khi nhắm trúng mục tiêu là anh, lại có cơ hội tiếp cận anh tôi liền lập tức thi hành kế hoạch của mình.

Tôi ra sức chạy lên tầng học của khối 8 - nơi anh trai tôi đang đứng với anh. Khi lên tới nơi, tôi không suy nghĩ tăng tốc độ rồi bổ nhào về phía anh trai khiến cả hai anh em ngã lăn ra hành lang. Cú ngã chắc chắn không nhẹ tí nào vì anh trai tôi kêu lên rất thảm thiết, những người xung quanh còn "Á" lên hộ anh tôi nữa. Tôi thì không bị gì cả vì anh trai tôi đỡ hết cả rồi.

"Em..." 

Đến khi anh trai tôi tim được đường về Trái Đất , nhăn nhó gượng người nhìn tôi thì quát lên một tiếng rõ to.

"Có vấn đề hả? Có biết đau là gì không? Khi không lại xô ngã anh ra như thế này? Con gái con đứa gì suốt ngày gây chuyện là sao? Có còn là con nít mới học mẫu giáo đâu mà gây lắm trò như vậy hả?"

Tôi bị anh trai xô ngã lăn nền, sau khi anh trai đứng dậy liền không ngại chốn đông người mắng tôi một trận.

Nói chung là sợ, rồi lúc đó tôi mới cảm thấy mệt nên ra sức mà thở khiến anh trai tôi hoảng hốt ngừng mắng, ngồi xổm xuống hỏi:

"Làm sao rồi? Đừng nói tụt canxi ở đây nha."

Không có tụt canxi, chỉ là quá mệt thôi. Nhưng mà tôi vẫn gật đầu.

"Tụi bây có nước ngọt đó không?" Anh tôi quay sang đám bạn đang không hiểu gì hỏi. 

Ai đó ném cho anh tôi lon Bò Húc còn lạnh, ảnh cau mày một tí rồi cũng bật nắp đưa cho tôi uống.

Chừng 2,3 phút sau, tôi hết mệt, thở bình thường, vẫn còn ngồi ngay hành lang, đối diện là anh trai mắt nổ lửa, xung quanh là bạn ảnh, và mục tiêu của tôi.

"Tự dưng chạy lên đây rồi tụt canxi?"

"Em thấy anh giỡn cùng bạn chỗ lan can, sợ anh rơi xuống lầu, em chỉ có một anh trai là anh trên đời." Tôi tỉnh bơ đáp lại. 

Thú thật là giờ nhớ lại cảm thấy mình thiếu muối hết sức. 

Trước lời giải thích nhạt toẹt của tôi, đám bạn anh trai tôi không ngừng cười, kể cả mục tiêu của tôi là anh cũng cười đến đỏ mặt. Còn anh trai tôi thì chỉ trưng bộ mặt không biết phải làm sao ra với tôi. 

Tôi có kể chuyện này với Thảo, con nhỏ cũng như anh trai tôi vậy, đưa bộ mặt không còn gì để nói ra nhìn tôi rồi tự động ngắt webcam. 

Hy sinh tấm thân của anh trai tôi thu được kết quả tốt hơn mong đợi. Anh biết đến tôi, hơn nữa còn cười với tôi khi thấy mặt. 


"Anh thật sự biết em sau cái lần đó à?" Tôi hỏi.

"Đó là lần đầu tiên anh gặp em. Mới học sinh năm đầu cấp II thôi."

"Anh không để ý em trước đó sao? Kiểu em gây ấn tượng mạnh cho anh hay đại loại là em tỏa sáng khiến anh chú ý ấy."

"Tự nhiên lao tới xô ngã anh trai mình là ấn tượng rất mạnh rồi. Em ảo tưởng cái gì nữa vậy?"

Tôi bĩu môi không trả lời. Tôi rất mong anh trả lời theo kiểu trong truyện, nam chính để ý nữ chính ngay từ lúc bước vào trường học cơ.

"Thật ra anh không có ấn tượng mạnh lắm với lần đó, lúc ấy chỉ thấy là lạ với em thôi."

"Anh nói cái gì?" Tôi dùng chân, quay ngoắt sang cao giọng quát.

"Mưa dầm thấm lâu. Anh ấn tượng với em qua độ dày của bộ mặt." Anh nắm lấy tay tôi như xoa dịu cơn giận, chậm rãi nói rồi chậm rãi mỉm cười. "Hồi ấy anh đâu có ngốc mà không biết em đang tấn công anh. Thiệt chứ từ lúc anh đi học mẫu giáo đến năm đấy chưa thấy đứa con gái nào như em. Rỗi giờ nào lại phá anh giờ đó. Mặt không biết đã đổ bao nhiêu lớp bê tông thản nhiên chơi với đá cầu với cả nam học sinh khối trên, lại còn ngay giữa sân trường."

Nghe anh nói tôi hết giận ngay lập tức, cảm giác của những ngày ngây ngô không thơ dại ấy lại một lần nữa tràn về.

Sau chuyện hy sinh thân anh trai để anh biết đến, tôi gắn lên mình thiết bị chống nhục, chống ánh nhìn khinh bỉ bắt đầu tiếp cận anh.

Tôi bắt đầu với trò học sinh mới năng nổ. 

Trường tôi sáng nào cũng có mấy anh lớn đứng thành vòng tròn chơi đá cầu, trong đó có anh. Thế là tôi từ đứa năm cấp I đá cầu 1 cái chạm đất chạy ra chỗ giữa sân "nhập môn". Tôi không biết lúc ấy người ngoài nhìn mình như thế nào vì tôi không để ý, nhưng mấy cái trợn tròn mắt của các anh thì tôi vẫn nhớ như in. 

Có một anh cao cao, ốm ốm, mắt kính dày cộm cầm lấy cái cầu đến trước mặt tôi, nhẹ giọng hỏi:

"Em gái, muốn chơi hả?"

Tôi gật đầu rất nhiệt tình.

"Tìm mấy bạn nữ mà chơi chung đi em."

"Mấy bạn không chơi."

Anh cao cao im bặt nhìn sang bạn mình, thấy không ai nói gì liền để tôi chơi cùng.

Thực tế thì mang tiếng chơi chứ tôi toàn đứng nhìn, vì chẳng ai đá cầu về hướng tôi cả. Tôi cũng chẳng quan tâm, vì đằng nào thì cũng không đỡ được cầu, đứng không nhìn anh chơi cũng được.

Tôi quen mặt các anh trong cái vòng tròn đá cầu ấy, ai cũng có nói chuyện qua, chỉ riêng anh thì chỉ gật đầu chào hỏi. 

Đến tuần thứ 5 tôi cùng các anh chơi thì lại không thấy anh. Ơ? Anh tránh tôi?

"Thằng đó hả? Nó bắt đầu ôn tuyển Toán nên không chơi nhiều nữa đâu."

Tôi nói tạm biệt với vòng tròn đá cầu từ đó.

_________

*Lảm nhảm*

"Bố sẽ cạo trọc đầu nếu biết em vào chuyên Toán cho coi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro