4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng anh ngồi bệt xuống Cỏ ở ngọn đồi sau thành phố, ăn mấy món lặt vặt mà anh mua ở trung tâm. 

Anh không ăn nhiều, anh chỉ im lặng nhìn - chờ tôi ăn. Cảnh hệt như trong phim hay truyện thường thấy. 

"Ăn ít thôi, lát về không ăn cơm với ông lại bị mắng, rồi lại đổ thừa do anh." Anh nheo mày nói khi tôi mở hộp bánh thứ 4 ra.

"Anh chê em ăn nhiều?" Tôi ngừng động tác, hỏi anh.

"Anh chê em ăn nhiều." Là câu hỏi của tôi, anh lặp lại với ngữ điệu khẳng định.

"Là ai mua cho nhiều rồi giờ bắt bẻ?" Tôi bực bội, ném hộp bánh lại vào giỏ.

"Là ai cắn đến tay anh có dấu thật sâu đòi mua nhiều rồi giờ đổ thừa?" Anh không nhìn tôi, vừa chầm chậm lên tiếng, vừa đậy hộp bánh tôi mới ném vào giỏ lại gọn gàng.

"Sao anh không nhường em một chút nào vậy?"

"Anh nhường em mà."

"Khi nào cơ?"

"Anh đang nhường em còn gì."

Tôi khá bướng bỉnh và cứng miệng, nhưng ở với anh tôi chưa bao giờ thắng. Không hiểu sao kiểu từ từ rồi chầm chậm của anh luôn áp đảo được mọi thứ trên đời. 

Sau khi xếp gọn gàng mọi thứ lại, anh rút khăn tay từ túi áo đưa cho tôi, ý bảo lau miệng. Anh luôn là người chu đáo và tử tế như thế.

Tôi nhận lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau như kiểu tiểu thư khuê các, anh thấy, cười kiểu bất lực.

 Đôi bàn tay tôi nắm chặt chiếc khăn có mùi hương của anh, trong đầu chợt hiện lên lại kí ức của mấy năm về trước. Cái thời tuổi nhỏ mà không mấy ngây thơ, gặp chuyện cẩu huyết có cái kết thực tế.

"Cái chuyện em chị chặn bởi các chị lớp anh hồi xưa ấy, sau khi về lớp anh có dằn mặt các chị ấy không?" Tôi áp một bên má vào chiếc khăn tay của anh, nghiêng đầu hỏi với tinh thần đầy mong chờ.

"Anh không." Anh trả lời tỉnh bơ.

"Anh không biết em vì anh mà mới bị chặn đường à?" Tôi ngồi thẳng người, quăng chiếc khăn vào người anh, cao giọng hỏi.

"Lúc đó anh không có một tí tình cảm gì với một đứa con nít như em cả. Với lại anh đã nói rồi, anh trai em doạ anh đấy."

Tôi cắn môi, mặc dù là chuyện xưa nhưng vẫn thấy ấm ức, đã vậy người trước mặt cũng không biết dỗ dành gì mình. Tại sao người yêu mà có thể tuốt tuột nói thật ra như vậy được chứ? Tôi sẽ tổn thương đó!

"Đừng bảo với anh em tổn thương vì chuyện hồi xưa nhé?"

"Em tổn thương mà!"

Thà anh không nói để tôi còn giữ trong lòng hình ảnh đẹp của thời xưa.

Lúc anh xuất hiện đưa tôi chiếc khăn giấy, tôi đã rung động đến nhường nào. Cái thời ấy tôi còn là con gái đang lớn, đọc truyện teen có nhiễm bệnh ảo tưởng, nhưng lúc anh xuất hiện tôi không hề có ý nghĩ ảo tưởng nào, chỉ rung động thôi. 

Lúc đó sao nhỉ, anh đưa tôi khăn giấy xong thì đi thôi. Tôi khóc thút thít, nắm khăn giấy anh đưa không dám lau. Đến bây giờ tôi vẫn giữ chiếc khăn giấy ấy, tôi cẩn thận bao bọc kĩ lưỡng cho vào ngăn tủ bí mật nhất. Sau ngày hôm ấy cho đến một vài phút trước, trong lòng vẫn luôn giữ ý nghĩ anh sẽ cho các chị lớp anh một bài học, nhưng giờ hết rồi. Lát về nhà tôi sẽ quăng cái khăn giấy ấy đi cho trống chỗ. 

"Em thật sự đã nghĩ anh quan tâm đến em..." Tôi rũ mặt, lí nhí trong miệng.

"Anh biết rồi, từ lúc yêu em đến bây giờ, rồi sau này, rồi mãi mãi anh sẽ quan tâm em, bù đắp sự nhiệt tình của em ngày xưa."

Ơ, hoá ra cũng biết dỗ người yêu kìa.

Tôi tự nhận mình là đứa con gái mạnh mẽ, nhưng tôi lại theo hướng lãng mạn nên tôi hỏi anh rất nhiều câu sến súa. Chẳng hạn như:

"Anh có thấy hạnh phúc khi có em theo đuổi anh ngay từ cấp II không?"

"Anh có thấy thoả mãn khi yêu em không?"

"Anh có nghĩ cuộc đời dường như đã đầy đủ khi có em bên cạnh không?"

"Anh có tưởng tượng đến tương lai giữa anh và em thế nào chưa?"

Và rất rất nhiều câu hỏi khác. 

Anh cũng rất phối hợp, anh trả lời tất cả, không phải kiểu qua loa để vừa lòng tôi, anh trả lời rất nghiêm túc. Những lúc như thế tôi chỉ thấy cuộc đời mới 17,18 tuổi đầu của mình đã trọn vẹn rồi.

Tất nhiên những khoảnh khắc như thế tôi không giữ riêng cho mình, rảnh lúc nào tôi đều kể cho Thảo nghe, mặt Thảo chỉ một kiểu: không cảm xúc. Đợi tôi nói xong thì lạnh lùng tắt webcam. Nhưng sau đó nó cũng nhắn lại vài câu, xem như nể tình bạn bè:

"Đang ghen tỵ đấy, giữ cho chặt, không đến khi chia tay tôi lại là người hả hê nhất."

Hah! 

Chắc tại Thảo không biết, cái gì tôi cũng giỏi, việc giữ người yêu cũng không hề kém. Nhưng mà những cái đã giỏi thì trước đó luôn có sự cố để có kinh nghiệm. Giữ người yêu cũng thế, tôi đã từng suýt mất anh, may là chỉ suýt thôi.

"Rời chỗ này thôi, trời sắp tối rồi." Lúc tôi vẫn còn mơ hồ về chuyện còn mất thì anh khẽ vỗ đầu vài cái, nhỏ giọng nhắc.

"Anh có còn nhớ lần em và anh buông tay nhau không?" Tôi chợt hỏi.

Anh ngẩn người, rồi nheo mắt, sau mới nói:

"Sao em lại hỏi thế?"

"Anh có còn nhớ không? Em hỏi anh trước mà!"

"Còn, còn nhớ, khắc cốt ghi tâm để tránh không lạc mất nhau. Được chứ?"

Tôi mỉm cười, trông anh có vẻ bất đắc dĩ nhưng tôi biết anh nói thật. Chuyện sóng gió đó khá lớn, có chút mùi của teenfic ngày xưa. Lúc tôi kể cho Thảo nghe, nó nhăn mặt suốt cả quá trình tôi kể, nhưng đến cuối nó lại cười, là nụ cười ngưỡng mộ.

Chuyện đó xảy ra năm năm tôi lớp 8, anh lớp 10, mới yêu nhau được vài ba tháng thôi.

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro