Chương 1: Cuộc xuyên không hy hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chói chang, không một cơn gió thổi, xung quanh yên tĩnh đến lạ kỳ. Không có nổi một tiếng chim hót, tiếng bước chân trên lá khô sột soạt, Lăng Hạ kéo lê thân thể mệt mỏi, trán đã lấm tấm mồ hôi của mình về phía bóng râm trước mặt. Trong lòng Lăng Hạ âm thầm oán trách chính mình. Cô vừa tốt nghiệp Đại Học được một tháng, vì muốn hưởng thụ cuộc sống tự do, vui vẻ bù đắp lại những tháng ngày học hành chăm chỉ không được đi đâu mà đã tự tạo ra cuộc thám hiểm rừng rậm này. Đi cùng cô còn có bốn người bạn thân thiết, nhưng vì cô nhìn thấy một con chim màu đỏ có cái đuôi thật dài,hình thù trông vô cùng bắt mắt, nó cứ thế chạy chạy trên mặt đất mà không bay nên cô đã đuổi theo nó. Bây giờ chim thì không thấy đâu, đám bạn của cô cũng mất hút. Thật xui xẻo, cô lạc nhóm rồi.

Cởi ba lô trên vai xuống, Lăng Hạ uống một hơi hết sạch chai nước suối còn sót lại bên người. Lục lọi trong ba lô tìm được chiếc điện thoại yêu dấu, thật đáng tiếc,giữa rừng nó lại không có một tí sóng nào.Bỏ điện thoại vào lại túi, Lăng Hạ bỗng sững sờ.

"Quái lạ, rõ ràng mình để nó ở nhà mà???" Nhìn quyển ngôn tình với chiếc bìa sách tiên cảnh mây núi lượn lờ trong ba lô Lăng Hạ khoé miệng co rút. Quả là gần đây cô rảnh rỗi đọc ngôn tình riết sinh ra mê muội, đãng trí rồi. Rõ ràng cô không có mang theo nó mà, đi thám hiểm thì mang theo sách ngôn tình để làm gì chứ.

Lại nhìn quyển sách Thượng Cổ Tình Ca trong ba lô, Lăng Hạ lắc đầu kéo khoá lại. Cô tiếp tục đeo ba lô lên tìm đường ra khỏi khu rừng. Nhìn bóng mình dưới chân, Lăng Hạ đoán được hiện tại chính là giữa trưa đứng bóng. Cô vừa nóng, vừa mệt, nếu hai tiếng nữa không tìm được đường ra cô sẽ kiệt sức. Nghĩ thế, Lăng Hạ không tự chủ bước chân nhanh hơn.

"Aaaa…." Lăng Hạ vấp phải rể cây to, té úp mặt xuống đất. Hai tay cô chống trên mặt đất khô cằn, đầu đập vào tảng đá. Lăng Hạ đau đớn vô cùng. Rên lên một tiếng, sau đó...

"Bà nội nó, giữa rừng mà mày ở đâu ra vậy hả?" Lăng Hạ bực tức ngẩng đầu nhìn tảng đá lớn trước mặt dính máu của chính mình, cô cáu kỉnh mắng.

"Tại sao mình lại xui xẻo như vậy chứ? Hu hu…" Lăng Hạ uất ức nằm úp mặt, cô thật sự đã khóc rồi, biết thế cô đã không hưng phấn đi đến đây. Một cô gái lạc giữa rừng một thân một mình, dù có mạnh mẽ tới đâu gặp nhiều chuyện xui xẻo cũng sẽ cảm thấy lo sợ. Lăng Hạ cứ thế nằm khóc hu hu cho đến khi cô cảm nhận được làn gió mát rượi thổi qua người mình. Mát quá, Lăng Hạ giật mình ngẩng đầu…

Wth???  Lăng Hạ tròn xoe đôi mắt kinh ngạc, há hốc mồm. Theo như người ta hay miêu tả thì tâm tư Lăng Hạ bây giờ đang tự hỏi "Đây là đâu? Tôi là ai? Chuyện gì đang xảy ra?"

Trước mặt cô là một dãy núi trùng trùng điệp điệp, xa xa có thể nhìn thấy từng đám mây lượn lờ trên đỉnh núi. Mà nơi cô đang nằm là một ngọn đồi có thật nhiều loài hoa ngát hương. Đúng, chính là quá ngát hương rồi, vì Lăng Hạ đã ngay lập tức hắt xì mấy cái. Mùi hoa ở đây thật nồng, có quá nhiều loại hoa, đủ thứ màu sắc rực rỡ đang đong đưa theo gió, hoàng hôn dịu êm khiến tâm tình người ta trở nên khoan khoái, thoải mái.

Từ từ đã, không phải mới nãy còn giữa trưa sao? Ông trời bỏ qua giai đoạn tận mấy tiếng đã nhảy sang hoàng hôn?

Từ từ đã, phía trước mặt cô hình như là vực thẩm. Lăng Hạ nhè nhẹ bước mấy bước nhìn về phía trước, vừa nhìn đã hết cả hồn, cô vội lui nhanh về phía sau.

"Cha mẹ ơi, thật sự là vực thẩm!!!!"

"Làm sao đây, làm sao đây,...." Lăng Hạ hoảng loạn, cô không ngốc đến nổi không nhớ lúc té cô còn chưa đứng dậy còn nằm khóc hu hu. Cô chưa đi tiếp thì làm sao đến được nơi này.

Khoan đã, ba lô đâu…..ôi cha mẹ ơi, quần áo mình sao lại thành như này….thân thể của mình...Lăng Hạ khóc không ra nước mắt. Xung quanh là núi rừng không sai biệt, nhưng nơi này nhìn cứ như tiên cảnh, vô cùng xinh đẹp. Có chim kêu ríu rít, tiếng thác đổ ào ào bên tai.

Lăng Hạ nhìn thân thể nhỏ bé của mình không kìm được ôm mặt khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời Lăng Hạ lại cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất lực đến thế. Cô xuyên không rồi, một sự việc vô cùng xàm nách lại rớt trúng đầu cô. Nghĩ cho số phận không biết đi đâu về đâu với bộ quần áo rách rưới trên người, Lăng Hạ càng khóc càng thảm.

Người ta xuyên qua là tiểu thư, công chúa, dù có bị đối xử tệ thì tệ nhất vẫn là tiểu thư. Còn cô xuyên qua thành một tên ăn mày. Đã thế còn không dám xem giới tính của mình, cô sợ một khi vạch quần ra sẽ thấy chú chim hót líu lo líu lo mà không phải là một con bướm xinh đẹp. Lúc đó có lẽ cô sẽ hôn mê bất tỉnh mất. Nghĩ cho cuộc đời bất hạnh của mình, nghĩ sang gia đình mình Lăng Hạ càng khóc thảm hơn, cha mẹ của cô….

"Đủ rồi, ồn chết đi được…" Tiếng nói như có như không bỗng nhiên vang lên làm Lăng Hạ giật mình sợ hãi bật dậy nhìn xung quanh.

Đến nơi xa lạ này, muốn sóng sót thì đề phòng,cảnh giác là cần thiết nhất. Lăng Hạ dè dặt hỏi:

"Ai đó…."

Qua mấy phút chẳng nghe thấy tiếng trả lời, cô còn tưởng rằng do cô khóc quá lớn, trời cao mủi lòng gửi cho cô một ông bụt tới mang cô về nhà. Kỳ lạ, rõ ràng Lăng Hạ vừa nghe tiếng của một ông già.

"Tiểu nha đầu…" Sau lưng Lăng Hạ bỗng xuất hiện một cái đầu tóc bạc lú ra.

"Aaaa…." Lăng Hạ hết cả hồn té nhào dưới đất.

"Ha ha….nhìn bộ dạng ngươi kìa, ta đáng sợ vậy sao?" Ông lão râu tóc bạc trắng, da thịt hồng hào phẩy tay một cái đã khiến Lăng Hạ tự động đứng lên, tư thế ngay ngắn.

"Ông….ông là ai?" Lăng Hạ kinh ngạc nhìn ông lão, trông ông có làn da rất trẻ, căng bóng nhưng râu tóc lại bạc phơ, giọng nói cũng tỏ vẻ là một ông già tám mươi. Trên người ông mặc một bồ trường bào màu trắng phiêu dật. Nhìn tới nhìn lui hình tượng ông lão y như tiên nhân đắc đạo.

" Tiểu nha đầu, ta tình cờ đi ngang qua thấy ngươi khóc rất thảm, ngươi làm sao lại ngồi đây khóc?" Ông lão vuốt chòm râu trắng cúi đầu nhìn Lăng Hạ. Hắn đang cưỡi kiếm bay trên trời gió thổi vi vu rất mát mẻ, tâm tình vô cùng sảng khoái thì từ xa đã có tiếng khóc thét chói tai đâm vào màng nhĩ, phá hỏng bét tâm trạng vui sướng của hắn. Hắn bực tức vận linh lực bay cái vèo qua khỏi, sau đó lại nghe nàng thét lên lần nữa, tai hắn quá thính xém chút đã giật mình ngã từ trên Phi Thiên Kiếm xuống. Thật là không chịu được, hắn vội phi kiếm xuống tìm thủ phạm. 

Hoá ra chỉ là một con bé tầm 10 tuổi, ấy vậy mà con bé ấy có tiếng thét thiệt là ghê gớm.

Lăng Hạ thút thít, chớp chớp đôi mắt, đưa tay gạt lệ.

"Ông ơi, cháu không có nhà để về..." Trong lòng Lăng Hạ vô cùng khổ sở, mặc kệ người trước mặt là ai, cô phải tìm cái đùi để ôm trước.

Tư Không Kích nhìn đứa trẻ linh động trước mắt càng thêm tán thưởng, cả người đứa trẻ này linh khí dao động, rõ ràng rất thích hợp trở thành một người tu đạo. Nhìn xem, là một cô bé ngoan ngoãn. Dõi mắt trông khắp trăm dặm non sông, gặp nhau là một cái duyên. Đứa bé nhân tài như thế này nếu được bồi dưỡng sau này sẽ trở thành một tiên nhân đắc đạo tài ba.

"Ông ơi…" Lăng Hạ thấy ông lão im lặng, bèn nhẹ giọng. Trong lòng cô thấp thỏm, tất cả các nhân vật trong truyện xuyên không một khi đã xuyên qua thì rất ít người có thể quay về, có phải tình huống của cô cũng như thế, chỉ cần nghĩ mình không thể quay về là lòng cô đau như cắt.

"Ta tên Tư Không Kích, là một đạo sĩ giang hồ, nhìn bộ dáng nhà ngươi chắc ngươi là trẻ mồ côi có đúng không?" Tư Không Kích cúi đầu, đôi mắt sáng rực nhìn Lăng Hạ. Chà, tiểu cô nương linh động này mình không bắt về thì quá uổng rồi.

Lăng Hạ sững sờ -Đạo sĩ??? Chẳng phải là những người chuyên lừa gạt hay sao???-

Thấy Lăng Hạ nhìn mình với ánh mắt trợn tròn hoài nghi, Tư Không Kích dỗi đến mấy cộng râu trên mép đều muốn xửng lên. Giỏi cho một con tiểu nha đầu, dám dùng ánh mắt như thế nhìn hắn, cả cái lục giới này còn chưa có ai dám nhìn hắn như thế. Con nha đầu này, hắn càng phải dụ dỗ mang đi.

"Khụ….nhà ta ở trên núi phía Tây, nhìn nha đầu ngươi giống với tiểu đồ đệ đã mất của ta nên ta có ý định thu ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy thế nào? Ta có thể nuôi lớn ngươi, dạy ngươi nhiều thứ!" Tư Không Kích vuốt tóc Lăng Hạ.

Bỗng dưng Lăng Hạ cảm nhận bàn tay ông lão xinh đẹp này y như móng vuốt sư tử đang chụp lên đầu cô. Cô rùng mình:

"Ông nói thật sao?"

"Đương nhiên là thật, còn không mau ra mắt sư phụ!" Tư Không Kích cười ha hả, cảm thấy thành công ngay trước mắt. Mới gặp nhau thôi mà hắn đã thích con tiểu nha đầu này rồi.

Lăng Hạ thầm suy tính, hiện tại cô chỉ là một cô bé cần nhất chính là có người nuôi và bảo vệ mình, mặc kệ là đạo sĩ hay sư cô, có đi lừa gạt người ta để kiếm cơm hay không thì cũng không quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là bảo toàn cái mạng nhỏ của mình trước. Thế nên Lăng Hạ nhanh chóng quỳ xuống,dập đầu học theo phim cổ trang hô to:

" Sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lạy!"

"Ha ha ha...được được, từ bây giờ con chính là đồ đệ của ta!" Tư Không Kích đỡ Lăng Hạ đứng dậy, mỗi người đều có tâm tư riêng nhưng gương mặt hai thầy trò đều vui vẻ, ấm áp.

"Theo sư phụ đi thôi, nơi này đêm xuống yêu quái rất nhiều!" Tư Không Kích bắt lấy vai Lăng Hạ.

Ha ha, Lăng Hạ nghĩ thầm, sư phụ mới nhận này của cô đã da hồng, thịt non thì thôi đi, lại còn có suy nghĩ trẻ con. Chợt miệng Lăng Hạ co rút khi thấy sư phụ mình giơ tay ra, ngay lập tức xuất hiện một thanh kiếm trên không trung. Thanh kiếm sáng bóng, toả ra hào quang chói lọi dưới chiều tà.

Ực...Lăng Hạ nuốt nước miếng. Trời ạ, cô đã xuyên qua thế giới tu chân rồi. Vậy mà cô còn tưởng sư phụ là một tên lường gạt kiếm sống.

Tư Không Kích nhìn trăm ngàn biểu cảm trên gương mặt của tiểu đồ nhi khiến hắn cười to. Quả là thú vị, sống hơn 3000 năm tự dưng lại nhặt được một bảo bối nhỏ. Bảo bối này hắn không đọc được suy nghĩ của nó thì lại càng thú vị.

"Đi thôi!" Tư Không Kích ôm nhẹ vai Lăng Hạ, thoát cái hai sư đồ đã đứng trên thân kiếm lớn.

"Aaa...sư phụ, sư phụ...đệ tử sợ độ cao….." Lăng Hạ nhắm tịt mắt ôm lấy eo Tư Không Kích.

"Đồ nhát gan, sau này con phải học làm quen với nó!" Tư Không Kích vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lăng Hạ.

Lăng Hạ vừa sợ, lại vừa không thể đứng vững trên thân kiếm. Chỉ biết ôm lấy Tư Không Kích. Kiếm phi rất nhanh, trên đường Lăng Hạ không ngừng gào thét.

Nơi Tư Không Kích đưa Lăng Hạ đến là núi Minh Nguyệt. Nằm cách xa thế sự, núi Minh Nguyệt là một trong những nơi linh khí thịnh vượng nhất bát châu. Vừa đặt chân xuống núi Lăng Hạ đã nôn đầy đất, cô vừa sợ độ cao lại vừa say máy bay đó. Cưỡi kiếm cả một chặng đường làm sao có thể không có vấn đề gì được. Trời đã bắt đầu tối, Lăng Hạ cũng không nhìn được cảnh đẹp núi rừng.

Nhìn đồ nhi nhỏ bé ôm gốc cây to không ngừng nôn, Tư Không Kích vội lên tiếng:

"Đồ nhi, trời sắp tối rồi còn không mau vào nhà!"

Nhà? Lăng Hạ ngơ ngác quay đầu nhìn sư phụ mình. Nhìn theo ngón tay sư phụ đang chỉ cô quả thật thấy một ngôi nhà gỗ khá lớn. Y như thấy được thiên đường, Lăng Hạ quên mọi mệt mỏi chạy như bay về phía trước. Cuối cùng thì cô cũng có chốn dung thân rồi, nhìn sư phụ bộ dáng tiên nhân như thế hẳn ngài ấy không lừa cô đâu. 

Tư Không Kích nhìn theo cười to mấy tiếng, từ đây về sau hắn có khoảng thời gian bớt nhàm chán rồi. Mà chờ đã, tiểu đồ nhi của hắn tên là gì nhỉ? Hình như hắn đã quên hỏi mất rồi.

Wow… Lăng Hạ vừa đẩy cửa bước vào đã bị khung cảnh bên trong choáng ngợp. Nhà gỗ cao cấp là đây, từng cây cột to bóng loáng, mặt sàn cũng còn có thể soi được mặt của cô. "Thiệt là xấu xí quá đi" Lăng Hạ cảm thán.

"Đồ nhi, nhẫn này cho con!" Giọng trầm ấm của sư phụ vang lên sau lưng, khiến cô giật nảy người vội quay đầu.

"Cho con?" Nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp trong veo như thủy tinh Lăng Hạ đôi mắt sáng rực. Chắc hẳn đây là không gian giới chỉ rồi, nó có thể chứa được rất nhiều đồ vật đó.

"Đúng vậy, đây là không gian giới chỉ, bên trong có rất nhiều bảo vật. Còn có một bộ quần áo của nữ nhân, sư phụ đã chỉnh lại kích thước, con có thể mặc!" Tư Không Kích vuốt râu.

Da mặt Lăng Hạ căng lại, đưa mắt ngẩng đầu nhìn sư phụ, như muốn hỏi một nam nhân giữ quần áo nữ nhân bên người? Tư Không Kích bật cười:

"Nha đầu, con nghĩ cái gì? Đây là của một người bạn tặng cho sư phụ!" Hắn cũng sẽ không nói rõ y phục này là của Huyền Điểu thượng thần dùng lông của mình dệt thành, có thể chống lại rất nhiều loại pháp thuật. Đây sẽ là đồ đệ cuối cùng trước khi hắn ẩn cư ngủ vùi 1 ngàn năm.

" Cám ơn sư phụ, con sẽ ngoan!" Lăng Hạ nhập vai bé gái rất tốt, quyết tâm ôm chặt cái đùi to này.

"Được rồi, phòng con ở bên kia, mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi!" Tư Không Kích vẫy tay biến mất ngay trước mặt Lăng Hạ, để lại lời nói trong không trung.

"Yên tâm đi, ta là người chính đạo, là thật lòng muốn tốt với con!"

Lăng Hạ vui sướng, không phải lo lắng, cô có cảm giác sư phụ là hoàn toàn thật lòng.

"Sư phụ, người yên tâm con sẽ hiếu kính với người!" Dù cô không biết sư phụ già như vậy có thể sống được bao lâu nữa, đạo hạnh sư phụ bao nhiêu có thể kéo dài tuổi thọ bao lâu. Nhưng sư phụ thu nhận cô, thương cô thật tâm thì cô sẽ nuôi sư phụ lúc về già.

Ha ha ha….Tiếng cười của Tư Không Kích vang động cả núi Minh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro