Chương 3 : Lời đính ước năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chương_3
" - Hàn Lâm anh và nhóm vệ sĩ ở đây sóc cô ấy cẩn thận có việc gì thì trực tiếp gọi cho tôi 1 tuần sau tôi sẽ quay trở lại "
- "Vâng ! Thưa thiếu gia"Phân phó xong anh quay người rời đi .
   - Từng ngày từng ngày trôi qua vì mong muốn báo thù cô rất ngoan ngoãn dưỡng thương trong lòng cô có một chút cảm xúc lạ nôn nóng muốn gặp anh nhưng cô lại không biết đến thứ cảm xúc ít ỏi đó, cứ thế dần dần 1 tuần qua đi nhanh chóng ! Đúng như lời anh nói anh đã quay trở lại anh vẫn chung thuỷ với bộ vest đen tối màu như bảy ngày trước vẫn là bộ dáng lịch lãm cao sang anh nhìn cô khẽ mĩm cười nhưng cái mỉm cười ấy chỉ duy trì trong thoáng chốc chưa đến 1s anh lại quay về bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng vốn có của mình giống như cái mỉm cười ấy chưa bao giờ tồn tại vậy.
- " Dưỡng thương thế nào ?" Anh lạnh lùng hỏi
- " Chào Lăng Triệt thiếu gia tôi gần như đã khỏi hẳn rồi cảm ơn thiếu gia đã chăm sóc "
  - Nghe câu thiếu gia đầy xa lạ phát ra từ miệng cô anh khẽ nhướng mày " Sau này em cứ gọi anh là Lăng Triệt "
- " Vâng ! Chào anh Lăng Triệt "
- " Em đợi anh một chút anh đi làm thủ tục xuất viện "
- " Vâng !" Nhìn người đàn ông từ từ đi khuất khoé miệng của cô bất giác xuất hiện một nụ cười yêu mị
- Xử lí xong tất cả anh dắt cô lên xe và đưa về nhà ! Trên đường về cô liên tục đánh giá người đàn ông ngồi bên cạnh tựa hồ muốn hiểu thêm về người đàn ông xa lạ này dường như anh cảm thấy có một ánh mắt chăm chú dáng vào mình anh quay đầu lại trước mặt anh là một cô gái thập phần xinh đẹp vì lần gặp lại cô ngày đó anh không kịp nhìn kĩ cô, cô gái 12 năm anh mong nhớ trong kí ức giờ đây đã trưởng thành đôi mắt cô sáng như sao cái mũi thon dài cặp lông mày thanh tú đôi môi màu cánh sen đầy đặn đặc biệt quyến rũ ! Ngắm kĩ cô gái xinh đẹp trước mặt anh càng thêm mê mẩn
- Nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của anh đang nhìn chằm chằm vào mình cô không khỏi có chút chột dạ một hồi lâu đôi môi nhỏ nhắn của cô khẽ mở " Lăng Triệt "
1 giây đồng hồ đi qua .....
2 gây đồng hồ đi qua...........
3 rồi 4 ...... giây sau nghe được âm thanh dịu ngọt gọi tên mình tim anh đập như trống đánh, huyết dịch chảy ngược, đầu óc trống rỗng.Anh sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng .
- " Có chuyện gì sao ?"
- " Không .. không có chỉ là tôi có chút tò mò về anh anh trông rất quen mắt chúng ta đã từng gặp qua nhau sao ?" Cô nhìn anh mang theo ánh mắt mong chờ
- Nhìn cô gái đem theo ánh mắt trong trẻo như nhìn thấu được tâm can chờ đợi câu trả lời của mình anh nói :
- " Mộc Y ! Nếu anh nói 12 năm trước em và anh đã từng có lời đính ước em có tin không ? "
- Cô trầm tư suy nghĩ một hồi lâu cố gắng nhớ ra gì đó nhưng rất mơ hồ trước mắt cô là chàng trai khoảng chừng 12 13 tuổi cậu bé đó nói với cô " Mộc Y nếu sau này nhóc không có người yêu anh sẽ làm người yêu của nhóc ". Cô bé kế bên anh mỉm cười vui vẻ " Vâng ! Sau này em sẽ là cô dâu anh sẽ là chú rể mình sẽ sống thật hạnh phúc !" Cô cố nhìn kĩ khuôn mặt cậu bé nhưng rất mơ hồ chỉ có một chút tin tức nhưng hiện giờ cô biết rằng vào khoảng thời gian trước khi bị mất trí nhớ cô đã đính ước một cậu bé nhưng cậu bé đó là ai cô tỉnh dậy trong suy nghĩ hỗn loạn   ngẫm lại lời anh nói :
-" Mộc Y ! Nếu anh nói 12 năm trước em và anh đã từng có lời đính ước em có tin không ? " Chả lẽ chả lẽ người con trai năm ấy là Lăng Triệt sao cô không tin được những gì mình đang nghĩ nhưng cô vẫn có vài phần chắc chắc cô ngước nhìn người đàn ông cao cao tại tại ngồi kế bên mình cô hỏi anh
- " Đính Ước ?"
- " Ừ em tin không ?"
- " Nhưng....nhưng tôi không quen biết anh "
- Anh nhìn người con gái đang hoảng loạn trước mặt mình. Từ khuôn mặt lạnh lùng vội chuyển qua dịu dàng nhìn cô
- " Em không nhớ cũng không sao sau này em sẽ nhớ "
- Nghe được giọng nói ấm áp từ anh cô cảm thấy trái tim lạnh băng của mình được sưởi ấm phần nào cô nhìn anh một hồi lâu mỉm cười ! Cô rất đẹp đẹp đến nổi mọi người muốn quỳ phục trước cô cái mỉm cười ấy như thiên sứ hạ phàm rất lâu rồi cô chưa vui vẻ thật sự đây là lần đầu tiên cô thấy vui vẻ khi trải qua bao ngày đau khổ.
  Nhìn người con trai mặc bộ âu phụ xa hoa đắt tiền được thiết kế riêng mặt mũi thâm thuý tuấn dật trước mặt mình cô không khỏi thừa nhận rằng chỉ cần khuôn mặt này cũng khiến cô thần hồn điên đảo chỉ là nếu so sánh cái tên Duẫn Hạo mà cô dành trọn trái tim kia quả thật chỉ cần anh nhếch môi một cái thì hắn đã bị hạ đo ván hơn trăm lần.
Nhìn anh thật lâu cô có cảm giác lâng lâng không thể tả cảm giác đó không thể nói thành lời trái tim cô như mách bảo đây mới là người dành cho cô chứ không phải tên khốn Duẫn Hạo kia nghĩ đến đây cô muốn mở miệng nói ở bên anh mãi mãi nhưng hai chữ BÁO THÙ hằng sâu trong não như nhắc nhở cô rằng :
- Cô không thể bỏ mặc thù hận mà đem lòng yêu anh ngay lúc này chỉ cần giải quyết xong tất cả cô sẽ bày tỏ với anh chỉ cần anh có một ít tình yêu dành cho cô thì cô sẽ trao trọn tim mình cho anh. Nhưng cô không biết rằng trái tim của người thiếu gia có tiếng lạnh lùng băng giá này đã đặt hết lên người cô suốt 12 năm chỉ là cô không biết đơn giản là cô không biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trả