Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân mã là một cô bé bất hạnh .
Cha mẹ vì ham tiền mà bỏ rơi cô từ năm cô lên 7 tuổi , từ đó lòng cô sinh hận thù sâu đậm . May mà lúc đấy có một người đàn ông mang cô về nuôi ( sẵn tiện đem về huấn luyện thành một sát thủ luôn í mờ ) .
--------
---------------------------------------------
10 năm sau.
-------------    ---------
Cô bây giờ là một người vô cảm .
Bước xuống nhà ( lâu đài ) cha cô bảo :
" Mã nhi ( con ngựa hahaha ) ngày mai con đi học ."
Cô lãnh đạm ờ một tiếng . Rồi lên phòng ngáy tiếp .
Sáng hôm sau
Một chiều mưa trong lòng anh thấm bao nỗi sầu , dù không đau nhưng giờ anh vẫn nhớ .
Ngày em đi chưa kịp ôm cái ôm giả từ .
Lệ hoen mi phận hồng nhan kém duyên . . .
(Kém duyên)


Nghe tiếng chuông báo thức nó liền bật dậy ngay . Thay đồ xong nó trang điểm cho minh thật xấu rồi bứớc xuống nhà ăn sáng .
Ăn xong nó đi bộ đến trừơng.
Vừa bước vào cổng trường .
- ây nhỏ đó là ai mà...v....v....
Luôn là cái chữ " xấu thế " dán vào cái mặt nạ của nó.
Chẳng thèm để ý cái gì , nó phi thẳng vào phòng hiệu trưởng.
Thấy nó , ổng nói :
-

Em học lớp 11A2.
Không để ông ta nói gì thêm , nó đi lên lớp luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#22