Trang Thân vương(hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tiếng kêu thảm thiết như bị chọc tiết của Hạ Hoàng Anh vang lên cũng là lúc Trang thân vương bước tới. Nàng tinh tế đánh giá hắn,ngoài bốn mươi nhưng bất quá vẫn là một cái mỹ nam, vẻ phong trần càng làm tăng sự nam tính của hắn. Dáng người thì đẹp vậy đó mà chả hiểu não hắn làm sao mà lại ngu xuẩn, đi thích kia cái đồ con hoang cơ chứ. Ánh mắt Trang thân vương lúc này tựa hồ phóng ra lửa, giọng tức giận như con hổ cái, không hổ bất nam bất nữ mất con: " Trang Tuyết Vân, ngươi là một cái đại tiểu thư mà lại làm ra hành động đáng khinh như vậy. Đúng là giống mẫu thân ngươi lòng dạ hiểm ác, hãm hại chính thân tỷ tỷ của mình. Ngươi đem thể diện của vương phủ ném đi đâu?
Nàng như vậy nhưng vẫn giữ nguyên bộ dạng bất cần, tựa như tiếu phi tiếu nói: " Vương gia cần gì phải nói to như vậy, chuyện có to đến mấy chỉ cần nói nhỏ thì cũng thành chuyện nhỏ thôi mà. Với cả ta nhớ ta mặc dù là tiểu thư của cái vương phủ này nhưng ta cũng là nhất đẳng quận chúa hoàng thượng ngự phong. Ta đây là có trách nhiệm dạy dỗ hạ nhân trong vương phủ, để chúng biết trên đời có một thứ gọi là quy củ, không để nhà chúng ta mất thể diện"
Thượng Minh Triệt đi cùng Trang thân vương bất giác nhếch miệng cười, hắn lúc đầu cũng là không quan tâm cái chuyện bọn tiểu thư tranh đấu nhau, trong cái xã hội này ngươi mạng thì sống, còn không thì làm vật hi sinh, đây không phải là lẽ thường tình sao? Nhưng nàng ta thì khác, rất thú vị, khôn khéo. Cái khả năng đổi trắng thành đen kia cũng là quá dọa người rồi. Hơn nữa, đã là người được lợi lại còn ra vẻ anh hùng đang làm việc tốt, trừ gian diệt đạo, bảo vệ thế giới. Hắn có hứng thú với nàng rồi nha.
Trang thân vương lại bắt đầu tức giận, ông ta chưa bao giờ chịu thua thiệt như vậy: " Dù sao thì Hạ Hoàng Anh cũng là thân tỷ của ngươi,nàng dù có làm gì thì cũng không đến mức hại ngươi, không thể tha thứ cho nàng được sao"
Tuyết Vân lại nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng: " đúng là như lời ả nói, vương gia chính là coi mình bằng trời, ngươi lại còn có lá gan dung túng nàng xúc phạm hoàng thượng, đem thể diện hoàng gia vứt đi hết có phải không? Hoá ra ngươi coi trưởng công chúa chỉ như là một phần thưởng hoàng thượng dâng lên cho ngươi"
Lúc này mặt mũi Trang thân vương đã trắng bệch, giọng run rẩy: "Ngươi ngậm máu phun người, ta là lúc nào nói như thế?"
Nàng lạnh lùng:" Ngươi không nói nhưng là ả nói. Ả ta chỉ là một cái con hoang nếu không phải ngươi cấp cho ả lá gan thì liệu ả có dám làm vật không?"
Đã đến nước này hắn đành nhẹ giọng:"vậy thì lần này cứ như lúc đầu ngươi nói
chuyện có to đến mấy chỉ cần nói nhỏ thì cũng thành chuyện nhỏ. Tha cho tỷ tỷ ngươi đi."
Bất quá lúc này Hạ Hoàng Anh lại mở cái miệng quạ của ả: "Ngươi chỉ là con của cái đồ tiện nhân, ta cần gì phải cầu xin sự tha thứ từ ngươi? Phụ thân ta là người lớn nhất thiên hạ, người sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Ai nha, nàng ta không nói thì có ai bảo nàng ta câm đâu? Nhưng là nàng thích nàng ta cứ tạo thêm cho nàng cơ hội: " Vương gia, người nghe thấy gì chưa? Giẫm đạp lên uy nghiêm của hoàng thất, này là tội chu di cửu tộc. Đây ta cũng vốn là chỉ đỉnh răn đe nàng một chút, nhưng nàng nói to như vậy thì nó cũng trở thành việc to mất rồi. May mà vương phủ không quan hệ với nàng ta, chỉ mình nàng ta phải chịu tội thôi. Chuyện xử lý nàng ta cứ để ta lo, và ta khuyên vương gia một điều là nhanh phủi sạch quan hệ với Hạ di nương đi, cửu tộc đấy mà. Hoàng thượng thúc thúc nhất định sẽ để cho ta xử lý việc này, nên tốt nhất là đừng nháo đến chỗ người, vậy nha" Nói rồi nàng bỏ đi để lại  đám người tức đến hộc máu hay là sợ phát ngất, mà không chú ta có một cỗ ánh mắt mang theo hứng thú nồng đậm nhìn nàng. Nếu nàng mà biết mình đã lọt vào tầm ngắm của một con soi thì nhất định nàng sẽ chọn ngày khác, mà không xem lịch xem ngày nào đẹp thì mới hại Hạ Hoàng Anh nha.
.
.
.
Cầu vote cầu vote nha!
Từ giờ thớt sẽ tặng chương mới cho 3ng vote và comment đầu tiên nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro