Arc 1 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt được rồi à?"

"Đây, hai đứa nhóc nhà Branden. Mà mày chắc chứ, nhà Branden....."

Là ai? Giọng nói trầm...

"Các ngươi không cần lo, chúng ta sẽ xử lí nốt."

"N-Ngài G-Geschwi!"

Qua ánh sáng mờ mờ từ bên kia chấn song, Chris lờ mờ thấy được một người phụ nữ mang mặt nạ bước vào, hai người đàn ông trong phòng hiện rõ vẻ hoảng sợ khi thấy bà ta. Người phụ nữ này có gì đó Chris không chắc lắm nhưng.... Quen thuộc? Không chỉ là vì mái tóc vàng của bà ta mà còn có gì đó khác...

"Đi ra, ta có chuyện muốn hỏi nó."

"V-vâng ạ!"

Ngay khi vừa nghe người phụ nữ nói như vậy, hai gã đàn ông vừa nãy ở trong phòng lập tức chạy trối chết, như thể kẻ đứng đó không phải là một người phụ nữ đơn độc mà là một con quái vật.

Ngươi phụ nữ tiến đến gần chấn song, nửa quỳ xuống. Bà ta....đang run rẩy?

Bàn tay bọc trong găng của bà ta vươn qua chấn song, chạm lên trán Chris. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu có thể lờ mờ cảm giác được có gì đó từ bà ta, một cảm xúc mãnh liệt xen lẫn giữa mong đợi và vui mừng, nhưng chỉ trong thoáng một giây, tất cả cảm xúc đó đột ngột biến đổi. Bà ta giật phắt tay lại, bắt đầu gào thét:

"Không! Không phải! Không phải anh hai! Không phải! Ngươi không phải! Ngươi không phải!!"

Tiếng gào thét của bà ta rất chói tai, và chiếc mặt nạ đã che khuất hoàn toàn cả gương mặt, nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được sự thất vọng và đau khổ khôn cùng của bà ta khi đó. Bà ấy đang khóc.

Lại thêm một giây nữa, tiếng thét đột ngột dừng lại. Như thể ai đó đã nhấn công tắc, tất cả cảm xúc tuyệt vọng mãnh liệt mà cậu cảm giác được quanh người phụ nữ đó đột ngột biến mất. Bà ta đứng yên, nhìn chằm chằm xuống nền nhà một lúc. Không hề nhìn về phía cậu một lần nào, bà ta rời khỏi căn phòng.

Chris lờ mờ mở mắt, vẫn còn hơi mơ màng từ giấc ngủ mỏi mệt. Trong khoang chỉ có mình cậu, nhưng hành lí thì vẫn còn đó. Hẳn anh Gerard đi ra ngoài làm gì đó rồi.

Xoa xoa mắt cho tan bớt cơn buồn ngủ, những mảnh vụn từ giấc mơ ùa về. Người phụ nữ tên Geschwi đó vẫn luôn là một bí ẩn. Kể từ khi trở về đã hơn một năm mà vẫn không điều tra được thêm tí tin tức gì về bà ta, cứ như bà ta chưa từng tồn tại.

Kẻ chủ mưu thật sự đằng sau vụ bắt cóc hai chị em cậu.

Những kẻ trong phòng thí nghiệm kia thuộc gia tộc hàng xóm kiêm đối địch với nhà Chris, nhà Kisfire. Bọn họ đã cấu kết với bọn cướp để bắt cóc cậu và em gái làm thí nghiệm chế tạo "Grimoire sống". Thí nghiệm đã thành công, nhưng cũng thất bại. Thay vì hai anh em cậu trở thành hai Grimoire sống thì họ lại trở thành "một" Grimoire. Nếu phải nói thì bọn họ hiện có thể coi là nửa người nửa Grimoire.

Nhờ thí nghiệm đó mà Chris lấy lại được kí ức kiếp trước. Điều đáng chú ý là tên của cậu và em gái. Em gái cậu là Jeanne Branden, trong khi tên cậu là Chistopher Branden, tình cờ thế nào lại giống y hệt như trong một otome game mà bà chị gái trong kiếp trước của cậu chơi, Love and Magic. Game được đặt trong bối cảnh trường học fantasy, với nhân vật nữ chính nhập học đụng trai đẹp rồi đủ thứ chuyện xảy ra, mô típ bình thường không có gì đặc biệt.

Cái đáng chú ý là nhân vật phản diện nữ của game đó, tuy cậu không chơi nhưng nhờ những tháng ngày liên tục phải nghe bà chị kiếp trước lảm nhảm về cái game, nội dung và các route cậu cũng nắm được không ít. Trong đó, tên của nhân vật nữ phản diện kia là Jeanne Branden, có hai người anh trai, một là Gerard Branden và người anh thứ là Christopher Branden. Tuy nhiên, trong game thì người anh thứ này đã chết khi Jeanne mới được 3 tuổi, trong một lần hai người bị bắt cóc.

Có nghĩa là đúng ra cậu đã phải chết rồi.

Nhưng hiện tại cậu vẫn đứng đây.

"Xem ra từ giờ độ tin cậy của game đó khó mà trông được đây...." Chris lẩm bẩm, hơi ảo não nhưng cũng vui mừng. Trong game thì ending nào của Jeanne cũng đều là Bad End, nhưng với biến số là cậu thì chẳng còn gì đảm bảo cho cái tương lai kia rồi.

Tuy nhiên, để đề phòng bất trắc, cậu vẫn sắp xếp lại những điểm cần lưu ý trong đầu. Trong game thì tính cách của Jeanne chính là mấu chốt của tất cả, ngu ngốc, kiêu ngạo, xấu tính, tàn nhẫn, một nhân vật phản diện điển hình. Vốn ban đầu cậu nghĩ đó là do môi trường sống quý tộc bị nuông chiều mà ra, nhưng bây giờ thì không dám chắc nữa.

Cha mẹ Chris kiếp này, Alain Branden và Sophia Branden tuy đúng là cặp cha mẹ thương yêu con nhưng tuyệt đối không phải loại cưng chiều dễ dãi, bằng chứng dễ thấy nhất chính là ông anh cả toàn năng của cậu, Gerard Branden. Ngay cả Jeanne ngay khi vừa được bác sĩ xác nhận đã bình phục hoàn toàn là lập tức khôi phục lịch hoạt động thường ngày ngay, mà đó là khi con bé chỉ mới 3 tuổi thôi đấy.

Trẻ con 3 tuổi thời hiện đại cả ngày chỉ tung tăng chơi, còn trẻ con nhà này 3 tuổi đã phải học với gia sư rồi.

Không chỉ điểm đó, còn có rất nhiều điểm khác khiến cậu thắc mắc. Trong game, Jeanne Branden là đồ vô dụng từ đầu chí cuối, phép thuật kém, kiếm thuật kém, tính tình kém, điểm số cũng kém nốt, nhưng Jeanne của hiện tại rõ ràng là trái ngược hoàn toàn, bất kể là phương diện nào. Cho dù nói con gái mỗi năm mỗi thay đổi nhưng đến tận mức đó thì không khỏi quá kì quặc rồi.

Chợt cửa buồng mở ra, một người thanh niên tóc vàng điển trai bước vào, vừa thu dọn hành lí vừa nói với cậu:

"Chris, đến nơi rồi, xuống thôi."

"Vâng ạ!"

Chris túm lấy va li hành lí nhỏ của mình mang lên lưng. Ở ngoài cửa phòng, Gerard và một số người khác đã chờ sẵn, họ đều là đồng nghiệp của anh. Chuyến này của họ không đi với danh nghĩa quý tộc nhà Branden nên Gerard không muốn làm rầm rộ làm gì. Bản thân cậu cũng thấy thế này là tuyệt nhất, tuy nguyên nhân cậu được đi theo là để học hỏi từ anh Gerard nhưng bản thân cậu cũng có mục đích riêng nữa.

"Cửa sổ" của khinh khí cầu là một tấm chắn trong suốt lớn được bọc từ trên trần xuống tận dưới. Nhìn từ bên ngoài, khi vực đó chỉ là phần "khí cầu" của phương tiện, nhưng vì nơi này là thế giới tồn tại phép thuật, chiếc khinh khí cầu này cũng không là ngoại lệ. Nếu phải mô tả thì chiếc khinh khí cầu này nhìn giống một chiếc máy bay nhưng không có cánh và mập hơn nhiều. Các khoang và hành lang bên trong khinh khí cầu có cấu tạo gần giống như tàu hỏa, cho phép nhiều hành khách ở cùng một ngăn.

Từ cửa sổ hành lang khinh khí cầu, Chris có thể thấy được 9 trục bánh răng khổng lồ đang chuyển động bên dưới nơi thành phố tọa lạc. Thành phố nằm ngay trên một miệng núi lửa đã tắt ngúm từ lâu, nhưng những dòng dung nham sâu bên dưới thì vẫn còn hoạt động, và cũng chính là nguồn năng lượng chính cung cấp cho thành phố. 

Mỗi trục bánh răng khổng lồ là một quận, bên dưới những trục chính là những trục nhỏ hơn, nhằm giúp hỗ trợ cho các trục chính, hình thành một hệ thống bánh răng vô cùng phức tạp. Bị cảnh tượng hùng vĩ đó làm choáng ngợp, cậu cứ vậy bu lấy tấm kính mà nhìn lấy nhìn để, chỉ thiếu điều dí luôn mũi lên mặt kính. Ngay từ kiếp trước cậu đã có niềm đam mê với những việc nghiên cứu chế tạo, nhìn thấy một sản phẩm chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng thế này thật sự là khiêu chiến sức chịu đựng của trái tim quá mà.

Anh Gerard nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chris, anh nhìn cậu cười:

"Đây là lần đầu tiên Chris đến Memoria nhỉ, cẩn thận đừng để lạc đấy."

Cậu gật đầu, nở nụ cười toe:

"Em biết rồi ạ."

Memoria - thành phố đồng hồ, thủ phủ của Callryl, nơi ở của đối tượng công lược đầu tiên trong game và cũng là bước phá đảo đầu tiên của cậu để cứu em gái mình. Ở Đế quốc Archkland, muốn phân biệt lãnh địa nào thuộc nhà ai cai trị là chuyện rất đơn giản, chỉ cần nhìn vào tên lãnh địa đó là được: tên nhà cũng chính là tên lãnh địa. Memoria là thủ phủ của Callryl, đồng nghĩa với nó do nhà Callryl cai quản.

Trong Love and Magic, mỗi nhân vật đều có một bối cảnh phức tạp riêng của mình, ngay cả nữ chính.

Nghĩ tới nữ chính, Chris lại thấy đau đầu. Nhà Kisfire vì dám bắt cóc con của nhà Branden, hơn nữa còn hại chết một trong hai đứa nên đã phải hứng toàn bộ lửa giận của nhà Branden, toàn gia tộc bị giết, còn lãnh địa thì bị sát nhập vào lãnh địa của nhà Branden. Đây cũng là lần mà nhà Branden để lộ chiến lực đáng sợ, khiến cả đất nước run rẩy. Tuy nhiên, có một nhân vật đã sống sót, đó chính là nữ chính Angel Kisfire. Sở dĩ nữ chính còn sống là vì cô chỉ là con rơi nên mới không được ghi vào gia phả. Tuy nhiên dòng máu chảy trong huyết quản của Angel thì vẫn là của nhà Kisfire.

Mỗi gia tộc chính của Đế quốc Archkland đều có một ưu thế đặc thù riêng, như nhà Branden thì giỏi về thao túng không khí và thể chất mạnh mẽ, còn nhà Kisfire có sức mạnh về tinh thần. Sức mạnh này không giống như kiểu của cậu và Jeanne mà chuyên hẳn về tinh thần, có thể là đọc suy nghĩ, thôi miên hay thậm chí là khơi gợi nên dục vọng của kẻ bị nhắm đến. Điều này hẳn cũng đã giải thích cho việc nữ chính không bị sức mạnh của Jeanne ảnh hưởng.

Rồi còn cả những đối tượng công lược nữa, câu chuyện của người nào cũng rắc rối chẳng kém gì nữ chính.

Đối tượng số 1 – Brian Callryl là con cả của nhà Callryl, khi nhỏ đã mất gia đình trong một sự cố kinh khủng. Bà chị cậu khi đó chỉ nói sự cố nằm ở tầng sâu nhất dưới tháp Trung Tâm. Sự cố đã đánh gãy trụ chính nâng đỡ quận 1, gây nên tổn thất vô cùng thảm trọng cho thành phố, vì quận 1 là nơi đặt hầu hết những trụ sở hành chính và cũng là nơi dinh thự nhà Callryl tọa lạc. Khi đó, Brian Callryl chỉ may mắn sống sót vì đang ở quận 5. 

Ngoài ra, vụ tai nạn còn bị tính một phần lỗi là do nhà Branden vì Gerard Branden khi đó là người chịu trách nhiệm bảo hành cho tháp Trung Tâm. Cũng chính là nhiệm vụ lần này của anh Gerard khi đến đây.

Khi nghe đến việc anh Gerard đến Memoria để bảo hành cho tháp, cậu đã suýt thì đứng tim.

Nếu cứ để nguyên mọi thứ như vậy, Jeanne rất dễ kiểu gì rồi cũng phải chết bởi mối thù hằn gia tộc, vì vậy nên cậu cần phải phá death flag này, đồng thời khiến cho những đối tượng công lược kia trở thành đồng minh của mình, dù có không thành bạn tốt thì cũng phải cũng được cỡ trung.

Tất cả là vì Jeanne!

Trong khi âm thầm đóng đinh như vậy trong đầu,Chris đi theo anh Gerard đi xuống cầu thang trung chuyển. Cầu thang trung chuyển khá giống với của máy bay nhưng được kiểm soát bằng những loại bánh răng phức tạp. Bọn họ tiếp tục theo dòng người đi đến một đại sảnh lớn để soát vé, rồi mới chính thức bước vào đường phố nhộn nhịp của Memoria.

Ga khí cầu nằm ở quận 6, trong khi nơi anh Gerard cần đến là quận 1. Phương tiện để di chuyển giữa các quận là tàu chạy trên những cây cầu bánh răng liên tục di chuyển và chỉ khớp nhau vào những thời điểm nhất định. Thành phố Memoria gợi cho cậu đến một New York nhộn nhịp với nhịp sống hối hả. Aeria – thủ phủ của lãnh địa nhà Branden cũng là một thành phố bận rộn, nhưng sự bận rộn của nó khác hẳn với Memoria, có lẽ vì nơi này đậm chất công nghiệp hơn.

Theo lịch trình, đầu tiên nhóm anh Gerard sẽ đến khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi, sau đó đến trưa thì đến tháp Trung Tâm để gặp mặt các kĩ sư ở đó, nếu không có vấn đề gì quá lớn thì chuyến đi này sẽ rất nhẹ nhàng, còn không thì .....ha ha ha.....

Khi bọn họ đến trước tháp Trung Tâm, có một nhóm kĩ sư khác đã chờ sẵn ở đó, hai bên bắt tay chào hỏi nhau vui vẻ, hình như anh Gerard và trưởng nhóm bên kia đã quen nhau từ trước. Chợt một người trong số đó chú ý tới sự tồn tại của đứa nhóc tì là cậu lạc lõng trong nhóm. Nhận thấy ánh mắt đó, anh Gerard mỉm cười giới thiệu cậu cho bọn họ:

"Đây là Christopher, em trai của tôi, thằng nhóc hứng thú với hệ thống trục quay của Memoria lâu rồi nên hôm nay tôi đem nó đến để học hỏi."

Mọi người nói vài câu buông đùa, tỏ vẻ không quan tâm mấy, tuy cậu vẫn tinh ý nhận ra được có vài ý không hài lòng lẫn đôi chút khinh thường trong đó. Mà cũng đúng thôi, "một đứa nhóc 6 tuổi thì có thể làm nên trò trống gì, chỉ mong nó đừng chạy loạn là được rồi" – không cần phải vắt óc cậu cũng đoán được họ đang nghĩ mấy chuyện từa tựa như thế. Chris cũng chẳng mong họ sẽ tôn trọng một đứa nhóc mà mình mới gặp, lại còn là loại không hề có danh tiếng gì nữa.

Cơ mà, anh hai chỉ một câu đã khiến mọi người đồng ý, xem ra danh khí thật sự không phải đáng sợ bình thường đâu.

Trái ngược với những trục bánh răng lộ liễu bên ngoài, bên trong tháp Trung Tâm tràn ngập một bầu không khí tối giản, đến mức trong thoáng chốc cậu đã nghĩ mình đã quay về thời hiện đại. Hành lang và tường đều là màu trắng, không hề có bánh răng nào lộ ra ngoài. Chris âm thầm ghi nhớ bản đồ của tháp được gắn ở đại sảnh và những điểm được gắn mắt ghi hình.

Không ngờ sang thế giới khác còn thấy được camera, không hổ là Memoria.....

Vì hôm nay công việc chưa bắt đầu nên hai bên chỉ chủ yếu cho những ai chưa biết nhau thì làm quen với nhau để tiện cho việc hợp tác sau này. Mọi người chỉ gặp mặt trò chuyện với nhau trong đại sảnh một lát rồi lại trở về khách sạn. Đến tầm 6 giờ, một chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn đón Chris và anh Gerard, đích đến là dinh thự của nhà Callryl.

"Ă-ăn tối với nhà Callryl-!?" tim cậu hẫng một nhịp.

"Ừ, dù sao chúng ta cũng là trực hệ của nhà Branden mà, em có vẻ ngạc nhiên thế?"

"Kh-Không có gì ạ."

Làm sao mà không có gì được! chúng ta sắp ăn tối với kẻ thù tương lai đó, đó là nếu em không ngăn được chuyện sắp xảy ra!

Có điều hoảng thì hoảng, xe vẫn cứ chạy đều đều, chẳng mấy chốc cánh cửa lâu đài nhà Callryl đã hiện ra trước mặt. Tòa lâu đài gợi cho cậu cảm giác về cung điện Buckingham nhưng với phong cách gothic và steampunk, độ tráng lệ là không thể bàn cãi. Bên trong cung điện cũng tráng lệ không kém. Sau khi đi hết một khu vườn rộng, chiếc xe dừng lại trước cửa chính của lâu đài.

Tuy nói đây chỉ là một bữa tối thân mật đơn giản nhưng tất cả lễ nghi vẫn được sử dụng đầy đủ. Để cho hợp lễ, người ra đón họ là hai người con của lãnh chúa, Davos Callryl và Brian Callryl. Ngay khi vừa nghe giới thiệu, ánh mắt cậu lập tức dính ngay về phía Brian Callryl.

Gương mặt tròn phúng phính đúng kiểu thiên thần, mái tóc màu đen mượt với phần đuôi tóc chuyển đỏ. Đôi mắt màu ngọc ruby không chịu ở yên mà cứ đảo quanh. Brian hiện tại hoàn toàn chẳng hề có chút gì âm u như trong game mà mang một vẻ vô tư hồn nhiên đúng với tuổi của mình.

Vừa nhìn, Chris đã lập tức nhận ra cậu bé này rất được gia đình yêu thương bảo bọc, khó trách khi thảm kịch đó xảy ra cậu ta thay đổi đến vậy.

Nếu không nhầm thì tuýp của cậu ta là lạnh lùng sắt đá. Sau khi sự cố đó xảy ra, nhà Callryl rơi lên đôi vai của nhóc tì Brian. Có rất nhiều kẻ khác trong gia tộc muốn chiếm lấy quyền nuôi dưỡng cậu ta nên không cần nghĩ cũng biết áp lực nặng nề đến cỡ nào. Chris không rõ chuyện tệ đến cỡ nào, nhưng chỉ cần nhìn vào hình ảnh của Brian hiện tại và Brian trong game mà bà chị cho cậu xem là đủ thấy.

Bữa tối khá bình thường, gia đình Callryl chào đón bọn họ rất niềm nở, nếu không phải cậu còn có tảng đá đang đè nặng trong lòng thì bữa tiệc này thật sự rất thoải mái. Lãnh chúa Eddard còn tạo cơ hội để cậu và Brian kết bạn với nhau.

Đúng với mục đích, cậu đương nhiên không từ chối. Tuy Brian có phần ngây thơ và trong sáng quá nhưng không phải đồ ngốc, nói chuyện với cậu ta cũng không tệ, có điều cậu vốn có thêm cả kia ức kiếp trước, lại thêm cả năm nay ngoại trừ Jeanne thì hầu như chẳng giao tiếp với người cùng lứa nào, tất cả cộng lại khiến cậu và Brian cứ như cách nhau cả một thế hệ, nếu không phải vì đầu óc Brian hơi bị lơ mơ thì bọn họ chắc đã cạn sạch chủ đề để nói từ lâu rồi.

Chỉ có một chủ đề duy nhất mà bọn họ có thể nói chuyện tương đối lâu là về thuật giả kim. Brian không hổ là con trai nhà Callryl nổi tiếng, kiến thức về giả kim thuật của cậu ta vô cùng đáng kinh ngạc, tuy khi giải thích thường xuyên bị lạc đề. 

Ở bên kia bàn, chủ đề anh Gerard  tán gẫu với hai vị gia chủ nhà Callryl không biết đã lạc đến tận đẩu đâu, từ cảnh sắc đến địa lí, đến cả đám tang của một ông chú nào đó nhà Callryl cũng lôi ra mà thương tiếc một lượt. Chris nghe mà muốn tối tăm cả trời đất.

Bữa tối cứ vậy trôi qua viên mãn, ngài lãnh chúa khi nghe cậu nói ngày mai muốn đi thăm quan Memoria còn ngỏ ý muốn để người hầu đi cùng dẫn đường, nhưng bị anh Gerard từ chối khéo. Kể từ sau vụ bắt cóc, hầu như không ai trong nhà dám để Chris và Jeanne đi một mình, bao giờ cũng phải có một người thật đáng tin cậy đi theo, dù đã trôi qua một năm nhưng mức độ bảo bọc đó vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm đi chút nào.

Làm sao đánh lạc hướng anh ấy mà đi xuống dưới tháp Trung Tâm bây giờ?

Anh Gerard không phải loại dễ đối phó, dùng biện pháp bình thường chắc chắn sẽ bị nhìn thấu, dùng phép thuật cũng chỉ tổ bị phát hiện nhanh hơn. Chris và Jeanne đã từng mấy lần muốn chuồn khỏi lâu đài ở Aeria để xuống phố chơi nhưng lần nào cũng vừa đến cổng là lập tức bị anh ấy chặn lại.

Biện pháp khả thi nhất hiện tại là đến khi nhóm anh ấy vào tháp lần nữa thì cậu đi theo, rồi lấy cớ đi vệ sinh để chuồn xuống bằng lối thoát hiểm. Dù vậy xác suất mạo hiểm vẫn rất cao.

Tháp Trung Tâm có hai phần, phần bên trên là toà nhà hành chính dành cho nhân viên bình thường, bên dưới mới là nơi điều hành thật sự. Toà tháp bao gồm 100 tầng ngầm kiêm luôn trụ chính, chưa tính những tầng nổi, điều khiển hoạt động của cả thành phố. Theo như cậu được biết thì thang máy của tháp chỉ có thể xuống được đến tầng 80, từ tầng 81 trở đi là bắt buộc phải đi bằng thang riêng. Cậu không biết được an ninh ở những tầng dưới như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ gắt gao hơn những tầng có thể tiếp cận bằng thang máy.

Thời gian anh Gerard ở lại Memoria là 7 ngày, ngày thứ 3 mới là ngày bắt đầu làm việc. Những lần kiểm tra định kì trước đó không có chuyện gì xảy ra nên cậu đoán mọi người cũng có phần thả lỏng. Chỉ có cậu là căng thôi.

Suy nghĩ thì suy nghĩ, Chris vẫn rất hứng thú với chuyến đi thăm quan. Tuy anh Gerard có dạy rất nhiều về thuật giả kim nhưng việc được tiếp cận với trung tâm giả kim của thế giới này vẫn là một chuyện rất đáng mong đợi.

Ở Trái Đất, thuật giả kim chính là hoá học, nhưng ở nơi này thì phạm vi của nó bao gồm rộng hơn thế. Vật lí, hoá học, sinh học đều được tính là Giả Kim. Mục đích của thuật giả kim là tạo ra những thứ mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Đèn đường, cầu quay, tàu hoả, ngay cả khinh khí cầu ở thế giới này cũng đều là thành tựu của giả kim thuật. Năng lượng được sử dụng cho những thứ đó là những 『hạt nguyên tố』. Thứ này cấu tạo giống nguyên tử nhưng dễ kiểm soát hơn.

『Hạt nguyên tố』ban đầu do các phù thuỷ sử dụng đầu tiên, nhưng bọn họ không hiểu được bản chất của nó, bọn họ chỉ coi nó là một loại sức mạnh và sử dụng. Nhờ 『hạt nguyên tố』 mà các phù thuỷ đạt được sức mạnh hơn hẳn những người bình thường, đi cùng với đó dĩ nhiên cũng có cả địa vị. Tuy nhiên sau khi các nhà giả kim khám phá ra bản chất thật sự của 『hạt nguyên tố』 thì địa vị của các phù thuỷ đã bị lung lay hẳn. Tuy không đến mức mất hẳn địa vị của mình nhưng cũng không còn cao quý như trước, tất nhiên các phù thuỷ không thể nào vui với chuyện này. Từng có một đoạn thời gian mà phe viện Pháp Thuật và viện Giả Kim còn gây chiến với nhau, nhưng đó đã là chuyện từ 500 năm trước rồi, bây giờ cả hai phe đã chấp nhận lẫn nhau và cùng phát triển.

Chris lưng đeo túi, một bên nắm tay anh Gerard một bên nhìn ngắm khắp xung quanh. Đường phố Memoria đậm chất công nghiệp với tông màu lành lạnh của kim loại. Những cửa hàng bên đường đa dạng từ tiệm đồng hồ đến cửa hàng bánh, nhưng đều có một điểm chung là đều sử dụng máy móc kim loại. Phải nói thật là thế này khá khác so với suy nghĩ của cậu về "thế giới khác". 

Ở Aeria tuy cũng có sự tồn tại của rất nhiều máy móc nhưng nó vẫn giữ được chất "huyền huyễn" của một toà thành fantasy, nhưng ở Memoria, tất cả mọi thứ đều đặc mùi công nghệ kĩ thuật. Cậu say mê nhìn khắp mọi thứ, cái gì không biết thì sẽ ngay lập tức được anh Gerard giải thích ngay. Anh Gerard đã từng đến đây vài lần, cũng coi như là khá thông thạo đường phố. Anh dẫn cậu đi khắp từ những con phố xa hoa đến những cửa hàng nằm tít trong ngõ ngách nhưng lại bán toàn hàng độc. Trước đây hình như anh đã từng mua đồ ở những nơi này, mọi người cứ nhìn thấy anh là lại chào đón vui vẻ thân thiện. Mà hình như bọn họ không biết anh ấy là người thừa kế nhà Branden, chỉ nghĩ anh ấy là một kĩ sư trẻ tuổi tài năng.

Gerard Branden, một người có thể nói là "toàn tài", từ chính trị đến giả kim không gì không am hiểu. Dù bây giờ chỉ mới 18 tuổi nhưng hơn nửa lãnh địa đã được giao cho anh ấy quản lí. Một con quái vật đích thực.

Chris vừa gặm cái bánh kếp mới mua của mình, vừa đưa mắt nhìn ông anh quái vật đang đứng hăng hái trả giá trước một quầy hàng. Nhờ việc là em trai của ảnh mà chút sung sướng nhờ lợi thế trọng sinh của cậu đã tan sạch từ đời nào. Đôi khi cậu còn thắc mắc không biết anh ấy có cũng là người trọng sinh, nhưng sau khi vài lần kiểm tra thì rõ ràng là không phải. Thật sự là một người đáng sợ.

Chợt đúng lúc đó, một cậu bé huých trúng Chris.

"A, xin lỗi."

"Không có gì, do mình đang đứng giữa đường m...."

Hử?

Chris khựng lại.

Cậu bé kia cúi chào cậu lịch sự một cái rồi quay đi. Cậu ta mặc trang phục rất thường thấy ở Memoria, mái tóc dài màu lam băng chắc chắn không thể được nhìn thấy một cách tự nhiên trên Trái Đất giấu dưới mũ. Nếu không phải Chris đứng gần thì cậu cũng không thể nhận ra. Cậu ta cao hơn cậu chừng nửa cái đầu, tuổi chắc cũng tương đương. Nhưng đó không phải lí do khiến cậu chú ý.

Cảm giác của cậu thường ít khi sai, mà nếu thật sự thế thì.....

Chris liếc nhìn ông anh trai vẫn còn đang hăng say trả giá, đưa ra quyết định thật nhanh.

Đường phố của Memoria không nhộn nhịp đến mức người đi chật kín đường, nhưng những chiếc xe qua lại vẫn thật sự rất cản trở. Cậu một bên cố gắng không để mất dấu cậu bé kia, một bên cẩn thận để cậu ta không phát hiện ra mình.

Trên đường cậu ta thi thoảng lại dừng lại đọc mấy tấm poster, lúc thì mua mấy món đồ ăn vặt, không khác gì một khách du lịch bình thường. Nếu có thể thì cậu muốn có thể đối diện trực tiếp cậu ta mà hỏi, nhưng cậu ngờ là cậu ta sẽ chẳng đời nào nói thật, ngược lại còn gây cảnh giác nữa....

"Cậu đang làm gì thế?" Một bàn tay đột ngột đặt lên vai Chris.

"!!???" Gahhh!?

Trước khi não kịp suy nghĩ, tay cậu đã hành động trước. Bằng một thế judo hoàn hảo, cậu quật chủ nhân của bàn tay kia xuống đất. Nhưng khi thấy gương mặt người kia thì ngừng ý định khoá tay lại.

"Brian!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro