Chap 0: Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịch thịch thịch.

Nhịp tim tôi dội vào tai chính mình, khiến mạch máu tôi run rẩy. Cành cây và đá sượt qua cổ và bắp chân tôi, cào rách ống quần đã sớm rách nham nhở như bị chó cắn. Mỗi hơi thở tôi thở ra, phổi tôi lại kêu gào khôn xiết. Chân tôi đã sớm chẳng còn cảm giác, nhưng tôi không dám dừng lại. Tuy tôi không còn nghe thấy tiếng bọn người kia nhưng trực giác nói cho tôi biết bây giờ mà dừng lại, tôi sẽ không bao giờ đứng lên nổi nữa.

Thịch thịch thịch.

Bất chấp đau đớn khắp toàn thân, tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, thở không đúng cách chỉ khiến tôi mất sức nhanh hơn. Chỉ duy đôi tay tôi vẫn ôm chặt lấy đứa em gái bé nhỏ không hề nới lỏng.

Cơ thể em bị thương ít hơn tôi, nhưng với môt đứa trẻ 3 tuổi, như vậy cũng đã đủ chí mạng. Cơ thể tôi cũng bị thương không ít, nhưng trên đường chạy ra tôi đã trộm theo một mớ vải, đủ để băng bó cho các vết thương. Sợ không đủ át mùi máu, tôi còn cột thêm một mớ những loại cỏ gay mùi mà tôi đã đọc được giữa lớp vải. Hi vọng chúng có thể đánh lừa mũi của những con thú xung quanh.

Thịch thịch thịch.

Tôi nhìn lên bầu trời, vị trí các ngôi sao vẫn đúng, ít nhất như vậy nghĩa là tôi vẫn chưa chạy sai đường. Đám cỏ có vẻ đã phát huy tác dụng tốt, đến giờ tôi vẫn chưa bị con thú nào tấn công, chỉ cần cố thêm chút nữa, ra khỏi khu rừng này là được.

Đúng lúc đó, bắp chân đau nhói khiến tôi lảo đảo. Cố gắng dùng chân còn lại, tôi xoay trọng tâm để mình không ngã sấp. Trong thoáng tôi ngã xuống đó, 5 người xuất hiện xung quanh tôi. Từ trang phục, tôi có thể xác định được bọn họ là người từ phòng thí nghiệm. Một con dao găm trên bắp chân tôi, máu rỉ ra từ vết thương nhanh chóng thấm ướt lớp băng vải.

Găm chồng lên vết thương cũ, bọn chết tiệt.

"Nó chạy xa hơn tôi nghĩ đấy."

Một người lên tiếng, hình như là nữ. Giọng cô ta xen lẫn giữa trào phúng, thương hại và kinh ngạc.

"Quả thật, xem ra thí nghiệm đã thành công rồi. Bọn người kia vậy mà cũng được việc đấy chứ."

Có vẻ như đã không còn xem chúng tôi là mối nguy hại, bọn người đó nói chuyện với nhau một cách vô tư.

"Đừng nói nhảm nữa, mau đem chúng về thôi, nơi này gần phạm vi lãnh địa nhà Branden lắm rồi."
Một người khác lên tiếng, giọng khá trầm và nặng. Tuy nhiên, thứ làm tôi chú ý hơn là nội dung trong câu của ông ta.

Gần nhà Branden!

Khóe miệng tôi nhếch nhẹ. Tôi tuyệt đối không để chúng tôi bị bắt, không phải tại đây!

Khi một người trong số bọn người kia vươn tay định kéo em gái tôi đi, tôi lên tiếng:

"Đứng yên."

Thần kinh tôi căng chặt, nhưng khi thấy bàn tay đó dừng lại giữa không trung, nó giãn ra và tôi nở một nụ cười. Tránh khỏi người kia, tôi lảo đảo ngồi dậy. Âm thanh kinh ngạc vang lên xung quanh nhanh chóng chuyển thành kinh hãi, có vẻ như bốn người còn lại cũng đã nhận ra trạng thái bất thường của mình.

Tôi không tận hưởng lâu thêm cảm giác sức mạnh mới đem lại, bây giờ không phải lúc:

"Các người không thấy chúng ta, và sẽ quay trở về báo cáo với cấp trên của mình y như vậy. Đi đi."

Sự chống cự của những người kia biến mất, ánh mắt bọn họ tan rã thành một vẻ trống rỗng. Sau khi mệnh lệnh của tôi vừa dứt, những người kia cũng biến vào bóng đêm. Tôi đè cảm giác muốn thở phào xuống, quay người tiếp tục chạy.

Chặng đường vẫn tối om như trước và cơ thể đã mất sạch cảm giác, nhưng biết được đích đến đã gần, tôi dồn hết sức tiếp tục chạy.

Chợt một quầng sáng xuất hiện phía những luồng cây phía trước, tôi khựng lại, cho rằng nó là đám người từ phòng thí nghiệm đang truy tìm. Đôi tay ôm lấy em gái tôi run rẩy. Nếu tôi chỉ có một mình, mạo hiểm một tí không sao, nhưng có thêm em gái, tôi không thể làm vậy được. Chợt đúng lúc đó, một âm thanh văng vẳng vang vào tai tôi:

"Cậu chủ! Cậu ở đâu!"

Giọng nói này, là Marshall!

Marshall là quản gia nhà tôi, giọng ông ấy tôi không lẫn đi đâu được. Nỗi vui sướng xen lẫn với sự nhẹ nhõm ập đến bất ngờ khiến mắt tôi tối đi, nhưng nhớ đến sinh linh tôi đang bế trên tay, tôi vẫn gắng gượng chạy đến nơi có ánh lửa.

Mắt tôi đã mờ đi đến mức chỉ còn có thể thấy được loáng thoáng những cái bóng màu đen xem lẫn giữa quầng sáng cam vàng, những âm thanh thì chẳng khác gì tiếng nước. Một cái bóng đen vươn tay đến gần tôi, tôi cũng đưa tay ra, đưa em gái tôi cho bóng người đó. Sau đó tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro