Chương 1 : Xuyên không, Thật Sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia bầu trời thành phố A đã tối đen với nơi thành hoa đô thị thì nghiễm nhiên thật hiếm khi xuất hiện những vì tính tú nhưng hôm nay thật lạ lùng tỏa sáng với bầu trăng lại là những ánh sao lấp lành làm cho bầu trời thêm phần huyền ảo lạ thường khác với vẻ vốn có của nó. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào căn phòng xa hoa ở khu cao cấp bậc nhất thành phố A - Khu cao cấp Tuyệt Đổng. Trong căn phòng xa hoa kia có một cô gái rất xinh đẹp ngũ quan hài hòa và dáng người quyến rũ càng làm cô nổi bật ngay khi mặc đồ bình thường. Cô đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua cửa sổ nhìn thành phố vô cùng xa hoa này lòng không khỏi lạnh hẳn đi. Đột nhiên tiếng gõ cửa vọng lại khiến những suy nghĩ của cô như biến mất trong nháy mắt ,không nhanh không chậm bước lại mở cánh cửa kia. "Cạch" trước mặt cô là một người phụ nữ tầm chỉ mới 25 tuổi.
- Doãn Đình à, con chuẩn bị đi lúc nữa đến Lâm gia dự tiệc. Dì và ba con đi trước nhé, CON NHỚ ĐI CẨN THẬN !
Cô gật đầu coi như đồng ý đóng cửa phòng lại. Người phụ nữ lúc nãy cô ta là Bạch Ý Linh- mới tốt nghiệp đại học đã leo lên giường ba cô tất nhiên bằng bao nhiêu thủ đoạn giờ cô ta cũng là Hạ phu nhân của Hạ gia rồi. Cô đi lại trước gương vẫn còn suy nghĩ đến lời của Bạch Ý Linh trong lòng không khỏi lạnh lẽo cô cũng tò mò cô ta sẽ làm gì cô. Cô đường đường là Đại tiểu thư Hạ gia - Hạ Doãn Đình mà không đối phó được con ả này sao , đúng là nực cười. Cô đóng lại suy nghĩ của mình leo lên giường cầm một quyển sách đọc đây có thể nói là một câu chuyện ngôn tình đi. Cô thường giết thời gian vào mấy câu chuyện như vậy nhưng đôi khi lại thấy tội nữ phụ đi kết cục bị giết thảm hại còn chứng kiến người mình yêu yêu người khác rồi còn giết mình .Nghĩ đến đây cô không khỏi nở nụ cười xinh đẹp nhưng mang một chút u ám. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ cô đi lại chuẩn bị một chút. Hôm nay cô mặc một bộ váy dự tiệc đen tuyền bó sát để lộ những đường cong đến hoàn hảo của cơ thể, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại trang điểm nhẹ nhàng khiến Hạ Doãn Đình lại toát ra một loại khí chất dịu dàng mà cao quý, đơn giản mà lại khiến người khác không thể lại gần. Cô hài lòng nhìn bản thân trong gương sau đó bước nhẹ nhàng đi xuống nhà rồi ra xe. Trên đường phố đi qua những con phố xa hoa rất nhiều lần nhưng Hạ Doãn Đình không thể không phủ nhận cô vẫn cảm thấy choáng váng bởi độ xa hoa này càng ngày càng thêm xa hoa mĩ lệ điều này đã khiến thành phố A trở thành thành phố bậc nhất nước và lan rộng sự nổi tiếng ra các vùng lãnh thổ lân cận về sự xa hoa này. Đang ở trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên cô giật mình bởi tiếng hét của chú Lâm - tài xế của gia đình cô hơn chục năm nay.
- aaaaaaa- sau tiếng hét thảm thiết kia là một loạt âm thanh vang lên là tiếng va đập của tiếng xe
Chỉ sau 15 phút rất nhiều xe cảnh sát , xe cứu thương đã đến nơi ai nhìn cũng thương tiếc cho cô gái xinh đẹp kia thật là hồng nhan bạc mệnh. Hạ Doãn Đình trước khi nhắm mắt con thật sự hiểu mình quá non dại rồi căn bản là không phải đối thủ của Bạch Ý Linh, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy oán hận nếu thật sự ông trời có mắt cho cô sống lại cô nhất định sẽ trả thù từng người một hãm hại cô. Cô biết căn bản Bạch Ý Linh không có cái gan này đằng sau cô ta hẳn là một người nào đi. Nghĩ đến đây cô cười lạnh lẽo thật không ngờ mà. Cô nhắm mắt như chấp nhận số phận của bản thân kết thúc tại đây. Trong bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng xác của Hạ Doãn Đình tay chân máu me được lau sạch khuôn mắt trắng bạch không còn giọt máu xác đã lạnh hơi thở cũng ngưng chỉ còn lại những tiếng khóc thê lương vọng đó. Bạch Ý Linh thể hiện tròn trách nhiệm của người mẹ kế khóc lóc hết sức thương tâm làm mọi người thật cảm động nhưng ánh mắt lạnh lóe lên tia hả hê vui vẻ còn Hạ lão gia - Hạ Lâm cha của Hạ Doãn Đình đứng đó khuôn mặt lạnh nhạt như người nằm đó không phải con của ông mà chỉ là một người xa lạ. Hạ Doãn Đình đứng đó đáy mắt tràn đầy căm phẫn thật là bất công cô muốn trả thù trả thù bọn chúng thật khốn nạn con gái ruột có thể gia tay được thật bội phục ông ta. Bỗng nhiên có một thứ ánh sáng màu trắng sáng lên cảm giác khiến người ta thật dễ chịu làm sao Hạ Doãn Đình đi vào trong luồng ánh sáng đó rồi biến mất dần dần. Ý thức cuối cùng của cô nghe được một câu nói
- Mong cô hãy đối tốt với họ và cảm ơn cô Hạ Doãn Đình.
Rồi ý thức Hạ Doãn Đình như mất đi trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro