Chương 1/ Tôi Là Xuân Phương!!/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Xuân Phương (03/10/2000) gần 24 tuổi cung thiên bình,
ngoại hình xinh đẹp,thon thả,
tính cách ngay thẳng, luôn có khái niệm công bằng sống rất lí lẽ và khó tính, cô hướng nội không thích ràn buộc và có chí tự lập ngay khi còn nhỏ, ý đã định cả ông trời cũng không ngăn nỗi.
 

   ____________Begin ____________

Xuân Phương là một cô gái bướng bỉnh, luôn sống theo lí lẽ công bằng, không thích sự sai khiến của người khác, đặc biệt không chịu thua bắt cứ ai, có lần tại một bửa tiệc tổ chức cho những người thành đạt cô bị mọi người chỉ vào rồi nói nhàm chán vì cách ăn mặc luôn kính đáo và quê mùa, cũng một phần cô không thích mặc hở vì cô cho rằng bản thân mình không phù hợp, nhưng hôm nay vì quá tức giận khi bị mọi người chế nhiễu mình quê mùa cô đã có ý nghĩ táo bạo hơn bao giờ hết.
"Các người đừng có ở đó coi thường người khác chẳng qua tôi không thích mặc hở thôi, đã vậy thì hôm nay tôi sẽ cho các người thấy Xuân Phương này là người như thế nào!!"
Nói rồi cô bỏ đi, nhưng không phải bỏ chạy mà là tìm một bộ đồ khác để chứng tỏ bản thân
" Ê tôi nghe nói cô ta là người không thích thua cuộc, nói được làm được và không có thứ gì làm khó được cô ấy đâu"_giám đốc Lưu_
"Thật vậy sao?, à tôi còn nghe nói người này không dễ đụng vào đâu" _ giám đốc Thái_
"Xem ra các người đụng nhầm người rồi" _ chị Trương_
Sau đó bước vào một shop quần áo lớn để mua sấm và rồi vào nơi làm đẹp để điều chỉnh kỉu tóc của bản thân
"Chào quý khách"
"Tìm bộ nào hở nhất, đắc nhất ở đây cho tôi"
"Dạ" _"xem ra chúng ta gặp thượng đế rồi"
Khoảng 2 tiếng sau từ cánh cửa đỏ xuất hiện một cô gái thân hình nóng bỏng từ từ bước vào cất tiếng hỏi
"Thế nào như vậy đã đủ tiêu chuẩn cái đẹp trong mắt các người chưa?"
Tất cả điều bàng hoàng ngạc nhiên trước vẻ đẹp kia của cô, không ai khác Xuân Phương

"Gì chứ là cô ta sao?, nhìn kìa cô ta còn đổi cả kỉu tóc"_quần chúng_
" À Xuân Phương, chúng tôi không có nói gì hết, chỉ là thấy cô không sữa soạn nên nhắc nhở thôi"_Chị Trương
"Thôi đủ rồi, tôi không muốn ở lại nữa, cho các người xem tôi mặc đẹp như thế nào thôi, hôm nay các người cũng đã thấy rồi đó tôi Xuân Phương, không dễ chạm, các người hiểu hết chứ, Tạm biệt không hẹn ngày thấy nhau"
Xuân Phương bước đi trước mọi ánh nhìn của tất cả mọi người, dường như cô nàng không muốn ở lại bửa tiệc thế này thêm một phút nào nữa, tất nhiên là vậy vì cô ghét những con người hay nói xấu chê bai hơn bao giờ hết, nhưng mà
"Nhưng mà trang phục này hở thật, mình không thích cho lắm, cơ mà nhìn cũng ngon đây chứ, thôi vậy, hôm nay phá lệ một lần mà mặc thế này ăn xiên bẩn được hongg taa, thôi về nhà thay ra"
"Aiiii~vừa đến nhà chỉ muốn ngủ thôi, nhưng mà cũng hơi đói, thôi vậy rủ Linh Nhi đi ăn cùng"
Nói rồi cô một mạch chạy đến nhà Linh Nhi, Nhi là bạn thân của cô vốn hai người chơi thân từ nhỏ nhưng vì chuyển nhà nên không ở gần nhau, và còn liên lạc với nhau cho đến hiện nay. Tính cách Nhi ôn hòa hơn, dễ chịu và hướng nội. Vốn hai người trái ngược nhau vậy mà chơi thân đến bây giờ.
"Phươngg ơiiii"
 "Đây này, à mình đi ăn xiên bẩn nha lâu quá rồi tớ chưa ănn á"
"Cô luật sư nghe nói khó tính vậy mà làm nũng với tôi saoo?"
"Hong phải chỉ là hơiii nhõng nhẽo thôii"
Rồi cả hai được một phá lên cười, họ ăn với nhau rồi cùng nhau tâm sự những câu chuyện của mình cho nhau nghe, rồi cũng phải tạm biệt nhau, trước khi đi Nhi tặng Phương một quyển truyện ngôn tình, để cô bớt áp lực công việc hơn mà còn có thời gian giải trí.
"Cảm ơn Nhi, khi nào có thời gian chúng ta gặp lại nhau nha"
"Ừm tạm biệt, hẹn gặp lại nha!!"
Sau khoảng thời gian yên ấm hạnh phúc ấy lại là lúc cô bắt đầu chuẩn bị vào việc, chuẩn bị sắp sếp công việc cho dự án sắp tới của mình, làm đến đêm muộn cô lại nhớ đến cuốn truyện mà Nhi đưa cho mình, và cô đã đọc đến cuối chương
" Ơ cái cuốn truyện con bò gì thế? Nữ chính yếu đuối bị trà xanh hại chết, này tôi mà là con nữ chính đi ha tôi xé 10 con trà xanh ra, nữ chính gì mà bánh bèo dị đã bị mẹ kế hại rồi còn không hắc hóa đã đành,,, aii cuốn truyện nhàm chán, lí lẽ công bằng không có ai viết dị trời, đã trest rồi còn trầm cảm thêmm,,thôi cũng là một câu truyện đi ngủ thôi"
Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ quyển tiểu thuyết phát ra và kéo theo cả Xuân Phương khiến cô không thể chống cự và vào luôn vở truyện ngôn tình.  

         ________Finish__________

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh