Chương 5 :Bạn học lam minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( thiên : tui bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm -_-|||)

Nhập học rồi tới lúc cậu phải chiến tranh với nam phụ , nữ phụ , boss phản diện linh ta linh tinh ... từ sau khi tình tiết đại nhân nhét 1 đống nhiệm vụ ở đó cậu bỏ nó mọc nắm luôn , hảo cảm không cần cậu cày chỉ cần đi chơi chung , nấu ăn , thậm chí chỉ cần cười rạng rỡ một cái thôi cũng tăng .

Hệ thống từ hôm đó hóa thành một con alshaka tráng moe moe nuôi trong nhà , hệ thống hình như không có ưa chủ thần thì phải sau lần đó mặt chụ bụ luôn :

- chủ nhân , chủ nhân hảo cảm tăng rồi 

cố bình : 100 %

Lâm trình : 60%

huyết vương : 90%

- cuối cùng cũng hoàn thành xong một cái , phải tiếp cái của nam phụ lam minh với 2 người kia thôi . ( Hàn Anh Vũ thở dài ) 

Cố Bình là giáo thảo ở trường , dù gia đình có dính líu tới hắc đạo nhưng phải nói thật là được bảo vệ tốt hơn hai người kia nên độ hảo cảm dễ dàng tăng đầy vì tình thương yêu tuổi học trò mà dễ rung rinh con tim nhỏ hơn . 

Còn Lâm Trình , ở bên cạnh nữ chính nhiều nên độ hảo cảm tăng là cực ít , còn có hắn trải qua gió tanh mưa máu đương nhiên khó tấn công hơn nhiều . 

Riêng một mình Huyết Vương , độ hảo cảm tăng mỗi lần đầu 10 nhưng lại cứ đứng ở 90 không chịu dời dường như là bị chính bản thân hắn chặn lại , Nhà họ Lãnh theo thông tin của Hệ thống hoàn toàn thuộc về bạch đạo ngoại trừ Bản thân hắn có dính vào hắc đạo ra 3 vị đời trước hoàn toàn trong sạch . 

 Mặc kệ hàn anh vũ bên này đau đầu ra sao , hệ thống vẫn ngoan ngoãn ngồi một góc trong nhà kính trên trường , thực ra nó ko dám nói cho chủ nhân biết chính xác hảo cảm của Cố Bình đã tăng thêm 50 % nha  , tức là chủ nhân mình đã vô tình , vô tình nha các bạn vô tình bẻ cong 1 được Cố Bình nam chính aaa

Còn nữa nó cũng dấu luôn vụ nam phụ Lam Minh đang ngồi sau kệ sách chủ nhân đang dọn để ngủ nha >_<

Anh Vũ ko hề biết mình bị tính kế ngâm nga câu ca của bài một khúc hồng trần mà dọn dẹp kệ sách : 

- Người đem khúc chiêu hồn viết lên 

Mộ xanh đá cô tịch khắc tên
Máu vương trên tử khâm
Huyết sắc đã tuôn thành sông

Thiên thu cố nhân không về
Trăm năm lãng quên lời thề
Vì ai nói sinh tử chóng qua
Để ta ngóng trông vạn kiếp trôi

Cố nhấc chén nghiêng chạm môi
Uống hết nỗi đau cạn bình
Nhân sinh cũng như nhập mộng
Thương cho cánh hoa vội tàn

Tàn hương bay sương lại vương ống tay
Di nhân náu thân trong tầng đất lạnh
Mượn một đêm xuân, nhạn điểu quy lâm
Khi nghe tiếng vãn cầm, ai còn nơi đây

Ngậm thê lương quan tài che cốt xương
Châm ba nén nhang, trăm vòng khói quyện
Người quỳ bên sông, điệu cười thương tâm
Trông ra phía bãi đồi, mong chờ hoa rơi

Mượn manh chiếu che đậy xác thân
Thành tro cát trong làn khói bay
Dẫu cho ta cuồng say
Cứa mấy nhát dao vào tay

Khi xưa ngắm trăng bên hồ
Phương Bắc mưa mịt mờ
Đầu chưa rơi thân lại mang áo tơi
Câu thơ vỡ đôi không lời vĩnh biệt

Đàn gảy thêm đau, tỳ bà đêm thâu
Trong sương gió buốt lạnh, trông về nơi đâu
Lệ châu phai tan thành mây nước trôi
Khăn tang áo thêu loan phụng rã rời

Chẳng cầu vinh hoa, chỉ cần chu sa
Nơi sông núi cúi đầu, dâng người phương xa
Trãi trăm năm ai đề lên huyết thư
Khi xưa đã chôn theo niềm thế sự

Lật mở trang kinh, ngọn đèn vô minh
Che đi những chữ vàng trong lời tiên sinh
Thuyền qua sông sao vội quên gió đông
Trông theo dấu chân, rêu phủ mấy tầng

Từng vòng thê lương, quyện vào văn chương
Thiên thu vẫn giấc mộng, bên mộ hoa phai
Ngày này năm sau, là ngày di nhân
Ôm cay đắng ngút trời, quay về Trung Nguyên

thế là ai đó bị giọng ca của cậu đánh thức , hắn đứng dậy rút 4 quyển sách nằm ngay chổ cậu đang dọn để nhìn xem , người đánh thức mình bằng giọng hát kia . 

- aaa!! ( cậu giật mình khi đột nhiên có một cái bản mặt đẹp trai xuất hiện bất ngờ ) 

nói thật lam minh đúng chất soái ca nha tóc xanh biển để dài tùy tiện cột cao lên , đôi mắt thâm sâu màu đại hải , trên cổ đeo chiếc tai phone màu đen đỏ 

- cậu là ai ? 

- mình là hàn anh vũ , lớp 10S1

- chào cậu mình là lam minh chúng ta cùng lớp đó 

- ukm ... khoan cậu nói cậu tên j ? 

- Lam minh 

- ............................ tiểu phong mau chạy !!! 

một người một chó chạy thục mạng rời khỏi nhà kính để lại ai đó ngơ ngác đứng nhìn , nhìn theo bóng cậu khuất khỏi khu vườn hắn phì cười :

- hàn anh vũ sao thật thú vị nha !!! 

ở trong lớp cậu cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình , lấy lý do bị ốm ngồi trốn một góc không có ít người tới hỏi cậu , vừa mới thoát khỏi giật mình khi đụng trúng lam minh thì đột nhiên cơn bệnh lại ập tới ,  mấy tiếng hét chói tai lại vang lên 

- á á á á tam đại hoàng tử của trường kìa 

- họ đi đâu xuống đây vậy , nhìn có vẻ khá vội nhỉ 

- chắc chắn là lo cho tiểu học đệ mới vô kia rồi 

- sao cậu biết 

- có thể làm họ vội đến vậy ngoài trừ tiểu thụ kia thì còn ai nữa 

- nghe nói cậu ấy bị bệnh 

- cứ khó thở , mặt mày trắng bệt à . không có nụ cười rạng rỡ như lúc trước nữa 

- ...................

 Cánh cửa phòng bị đạp bung bản lề qua một bên 3 người nhanh chóng tìm thấy cậu :

- tiểu vũ , em sao vậy ? 

vốn tính bảo không sao nhưng Hệ thống đã nhắc cậu : 

- [ kí chủ cơ hội soát hảo cảm nha !!! ]

- ............. ( cậu khó khăn mở miệng nhìn hắn ) em ..... mệt lắm ....... ko muốn học đâu ...... đừng giận .... em nha .....

- đứa ngốc này không ai giận em đâu 

hắn nói rồi hối hả ôm cậu lên phòng y tế , đúng lúc nguy hiểm như vầy cô y tế lại xin nghỉ đi chơi với bạn trai mới đau chứ , đặt cậu xuống giường cậu liền ôm lấy vùng tim dãy dụa , Lam minh vội chạy tới cấp cứu khẩn cấp cho cậu , bác sĩ riêng của Cố Bình cũng được đưa tới . 

Ít nhất cũng phải 10 phút sau mới truyền nước cho cậu được vì cậu liên tục giãy dụa , chờ tới khi cậu mở mắt dậy cũng đã 2 tiếng sau , 4 cái tên nam phụ + nam chính khi trốn học hết tới bệnh viện ngồi canh cậu , thấy cậu mở mắt ra mới thở phào . 

- anh vũ mau cảm ơn lam minh đi , cậu ta ban nãy giúp em cấp cứu đó ( huyết vương đỡ cậu dậy nói ) 

- cảm ơn lam học trưởng ! 

- không có j , em cũng ở trong hội học sinh mà nhỉ , giúp đỡ lẫn nhau thôi .

- " chủ nhân nhiệm vụ 1 hoàn thành luôn rồi lúc ngài ngủ 4 tên khi giải thích hiểu lầm hòa lại 1 team rồi" ( hệ thống chui vô thần thức cậu nói )

- dạ 

- em nghỉ ngơi đi , bọn anh đi gặp bác sĩ ( cố bình lên tiếng ) Lam minh ở lại chăm sóc cậu bé 

- biết aaa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro