Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chớp nhoáng cứ nghỉ lại học rồi lại nghỉ , cuối cùng 10 tháng đi học đã trôi qua . bữa ni là bữa trao bằng tốt nghiệp cho mấy anh chị khóa tư và vài bạn khóa 1 khoa 2 thi vượt cấp , đương nhiên trong đó không thể thiếu hàn anh vũ và tổ bốn nam thần được . 

- hàn anh vũ , em đã dự định đi đâu thực tập chưa ? ( cố bình nam thần ôn nhu nhìn cậu hỏi ) 

- em dự tính đi các công ty vẽ để lấy cảm hứng sau đó dùng mấy bức đó đóng 1 quyển sách làm kỉ niệm . làm xong rồi mới đi tới thành phố s mở cửa tiệm . 

- thế em định đi đâu ? 

- à em đã nói với anh lâm trình trước rồi , em ở đó 3 tháng rồi đi . 

- sao lại là lâm trình ? anh không được sao ? ( cố bình bán manh )

- " đương nhiên là không được , nữ chính vừa mới đoạt xá em họ  hắn ta kia kìa " xin lỗi em hứa rồi 

- ầu 

hai người nói một lúc cậu liền chạy đi với lâm trình :

- chút nữa em phải nhảy mau đi thay quần áo đi ( hắn xoa đầu cậu )

- ( gỡ cái tay kia da) hông cho sờ đầu tui , đầu tui để cho ba mẹ tui sờ ! 

nhìn anh vũ xù lông đột nhiên cậu muốn kiếm một bé mèo về nuôi ghê : 

- rồi rồi , giờ anh đưa em đi tới công ty coi thử chỗ làm 

- ukm 

_____________________(21) bò ngang bò ngang 

- quao ! ( cậu thực sự không ngờ nhà thực sự quá bá đạo)

- em lựa chọn đi làm thư kí hay trưởng phòng 

- làm thư kí đi dễ đi quan sát hơn 

- được tùy em hết 

cậu được Lâm trình dẫn đi làm quen , vì còn nhỏ tuổi và là thực tập sinh nên mọi người tiếp đón rất nồng nhiệt , cậu được đem ra khu vườn phát họa lại tòa nhà này . 

công nhận linh hồn còn sót của hàn anh vũ rất mãnh liệt với niềm đam mê này , vừa ngồi vào là không biết trời đất sao trăng j luôn . mà thôi kệ cứ để cậu ta thoải mái đi dù j mình cũng chỉ là sống nhờ vào cậu ta . 

phía xa xa một người con gái nghiến răng ken két phất tay với một người bên cạnh gã lập tức lui ra , tầm năm phút sau bóng dáng của kẻ đó đã thấp thoáng gần cậu . ả nhìn rồi cười khinh mệt , bất chợt của phòng mở ra ả lập tức trở thành một con ngụy liên hoa : 

- anh họ ! 

- khả khả , em lớn rồi làm việc thì phải suy nghĩ chứ cứ hở là kêu anh vậy ! ( lâm trình đối xử rất tốt với cô em họ này nên cũng ko lạ lẫm khi cô ả làm nũng )

- anh trình , người anh mới đưa tới là ai vậy ? 

- là học đệ của anh tốt nghiệp vượt cấp tới tình phong cảnh hiện đại 

- ồ ồ em muốn xuống xem 

- không được sẽ làm phiền tới cậu ấy , một họa sĩ tìm được cảm hứng rất khó không nên làm cậu ấy mất đi 

- không chịu không chịu anh họ dẫn em đi đi 

- rồi rồi đi thôi ( kệ vậy dù gì hắn cũng muốn bên cạnh cậu )

ở bên chỗ anh vũ thì ................

- khai ! kẻ nào sai ngươi tới !

- tôi khai tôi khai là khả như tiểu thư sai tôi tới làm cậu mất hứng và làm nhục cậu 

- khả như tôi có đụng chạm j cô ấy chứ ? ( thì ra nữ chính xuyên vào khả như chết bà cô với ta )

- tôi không biết tôi không biết j cả ? 

nhìn thấy hai bóng dáng lấp ló cậu tin chắc là khả như và lâm trình : 

- nữ chính à nữ chính tôi phải cảm ơn cô vì đã nhắc lại cho tôi biết tôi vẫn là một sát thủ chưa từng thay đổi đó ! ( cậu ném tên đã sợ quá bất tỉnh kia ra xa ngồi vào ghế và nở một nụ cười ma mị ) nếu cô đã muốn diễn thì đừng trách tôi độc ác 

- " chủ nhân ! "

- " hắc miêu có j à ? " 

- " ta vừa mới có một không gian rộng lớn để đem người vào , có lẽ ngài sẽ cần dùng để rèn luyện các thủ hạ nếu ngài nhận để lập một tổ đội " 

- " ý hay đấy để ta đi dạo thử khu ổ chuột tìm xem " 

- " chủ nhân ngài quả thực sáng suốt tất cả loại nhân tài đều thường ở khu ổ chuột mà ra , để ta hiện thành người chút nữa đi với ngài " 

-  " hảo , nhưng bây giờ phải cho nữ chính ăn thử mất bạt tai đã " 

- " chủ nhân uy vũ , để ta đi kiếm tình tiết đại nhân " 

- " kiếm hắn làm j ? "

- " đi chung " 

- " muốn làm j thì làm " 

- "ân "  

chờ tới khi hai người kia tới đã thấy cậu vẽ gần xong , khả như rất bất ngờ , người của cô đâu vì sao thằng chó đó vẫn bình yên như thế hả ? :

- tiểu vũ , sao em lại dùng chì chứ không dùng màu sắc 

- lúc trước người đó bảo không nên dùng màu sắc cho các tòa công ty lớn , vì trong các công ty thường có ngụy bạch liên hoa và sói già không đáng để điểm tô màu sắc ! 

- " chủ nhân ngài nói một câu thọt đúng tim đen của cả hai người đó đấy !" 

- " cũng thường thôi " 

lâm trình dù hơi sốc nhưng nhanh chóng cắt được điểm đáng ngờ trong lời nói của cậu : " cậu đang muốn nhắc hắn đều j ? sói già chắc chắn là chỉ hắn và mấy lão già kia , còn ngụy bạch liên hoa theo phương thức hiện tại là hồ ly đội lốp thỏ là chỉ ai , gần kề bên hắn là nữ giới hình như chỉ có .............. khả như ! cô em họ đột nhiên thường xuyên tìm tới nhà hắn , cậu ấy biết khả như chắc chắn là xin vào để nhắc nhở mình ...................... quả nhiên cậu đúng là tâm tư khó dò mà !"

- ây nhô bức tranh đẹp như vậy mà không tô màu đúng là uổng nha ! ( khả như chưa hiểu được ý  nghĩa nên vẫn tiếp tục giả vờ đưa tay muốn chạm ) 

- Ko Được Chạm ! 

- ơ vì sao chứ chạm một chút thôi mà đồ xấu tính! ( cô ta vờ sợ hãi nép vào người lâm trình ) 

- chạm vào bức tranh chưa hoàn thành của một họa sĩ là điều cấm kị bộ cô không biết sao ? 

- cái này ......

- anh trình nhờ anh đem cất bức tranh này dùm em có việc xin đi trước ( cậu quẳng lại một câu rồi bỏ chạy hệ thống còn đang chờ cậu nha ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro