c13: Ra trận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng chờ Dạ gia.

-tại sao như vậy?
Trên ghế chủ vị, Dạ Minh lên tiếng.

-thưa gia chủ , trên đường đến đây người chúng ta bị tập kích bất ngờ cho nên..
Tên thuộc hạ run rẩy trả lời.

-quản gia đều tra ai?
Dạ Minh ngắt lời.

-gia chủ là do mấy lão già nhà Tố.
Quản gia Lý đáp.

-còn người thay thế?
Dạ Nguyệt trầm mặt hỏi.

-Dạ đều bị phế hết.
Quản gia cung kích đáp.

-lùi thứ hạng thi đấu lại , tìm người thay thế.
Dạ Minh lên tiếng.

-gia chủ nếu giờ đi lùi một trận chúng ta bắt buộc phải đánh lại từ đầu.
Quản gia lo lắng nói.

Lùi trận đấu là một lệ mà các gia tộc đặt ra để bỏ trận đấu trước mắt, thêm thời gian để thay thế. Nhưng nó cũng có mặt hại của nó. Gia tộc lùi trận sẽ phải đánh liên tiếp với các gia tộc bị thua để đi tiếp , cũng có nghĩa tăng cơ hội cho bọn họ, mà bản thân còn phải nhọc sức đánh với họ.

Đây chính là một canh bài thua thiệt.

-đi phân phó.

-nhưng..

-đợi đã, để ta đi.
Dạ Nguyệt lên tiếng.

-Nguyệt..
Dạ Minh quát.

-không sao, chỉ cần không dùng khả năng là được, nếu đã đánh thì phải đánh đến cùng , ai cũng đừng mong tính kế ta.

------------------------------------------------------

Khu vực đấu .

-vòng đầu tiên Lý gia cùng..

-ai mốn lên đầu tiên .

Trọng tài chưa nói xong  thì một giọng nữ vang lên cắt ngang lời hắn. Chỉ thấy trên đài là một cô bé chừng 16 tuổi , khuôn mặt xinh đẹp, tóc đen dài được cột chặt trên đỉnh đầu, mặc một bộ quần áo thoải mái, nghênh ngang lên đài.

-kiêu ngạo quá

-muốn chết...

Tiếng bàn luận xì xào.

-hả, mèo hoang trên đài kìa!
Nam Khắc Thiên hốt hoảng nói.

-ây , con mèo hoang đó sao lại chạy lên đài rồi.
Độc Cô Ngôn lên tiếng không che giấu một tia hưng phấn.

-oh còn đi thách đấu nữa , có người chọc giận nàng rồi
Đường hân nói.

"Chọc giận! Khốn kiếp phải cho các ngươi một bài học"
Trích từ suy nghĩ của Mạc Thành.

-ây có chuyện hay để xem rồi. Du Tuệ Tuệ lên tiếng nhưng vẫn không giấu được một cái nhíu mày.

-haha, mèo hoang lại xù lông rồi.
Từ Lãnh cười hứng thú nói.

Trên đài đang đứng hai thân ảnh, một là mỗ nữ Dạ Nguyệt, hai chính là ngừơi mới bước lên đài, đại diện của Tố gia- người sói tên Trương Thập.

Hắn cười dâm đãng nói:

-nha đầu nhà ngươi vẫn nên chịu thua thì hơn, cỡ ngươi thì vẫn nên ở trên giường..a

Hắn còn chưa nói xong đã bị một cước rớt đài.

-người đầu tiên đã mở đầu, xin mời người kế tiếp.
Nàng lạnh lùng nói.

Người Tố gia thấy người mình một cước bị đá xuống đài tức giận quát:

-ngươi là ai dám quấy rối muốn chết sao.

-haha, ta là ai? Ta là người đại diện Dạ gia -Dạ Nguyệt, xin mời người kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro