c22: Lộ diện(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn pha lê huyền ảo , sapanh thơm nồng, những vũ điệu mộng mơ đưa ta đến thế giới cổ tích bao người hằng ước. Một bữa tiệc sang trọng nhưng không phải luôn luôn có bạch mã hoàng tử và nàng công chúa xinh đẹp.

Cũng như đêm nay vậy, bữa tiệc sang trọng này bạch mã hoàng tử thì quá nhiều mà nàng công chúa lại quá ít, cho nên....

-oah, chán quá.
Mỗ nữ không hình tượng tiếp tục ngáp một cái.

-Mèo hoang, phải giữ hình tượng.
Đường Hân không khách khí nói.

-cậu nhìn thấy mấy ánh mắt viên đạn đó còn cố giữ hình tượng? Đau khổ quá , về nhà rồi còn không yên!
Dạ Nguyệt cảm thán.

Đây là bữa tiệc của các người thống trị, những công hội khác đều tập hợp tại đây để báo cáo và bữa tiệc này là bữa tiệc khai màn. Mỗi năm các đại diện đều hội tụ tại nơi này, có thể xem đây là "nhà" của họ.

-bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!
Độc Cô Ngôn thản nhiên nói.

-áy, này mèo lười sao không đem cánh của cậu ra cho tớ nhìn xem có đẹp không, hay là xấu quá không cho nhìn.
Dạ Nguyệt trêu chọc.

Trong những bữa tiệc như vầy, các chủng tộc khác rất "đầu tư" cho bản thân.Cụ thể như, thiên thần thì khoe cánh , ma cà rồng thì trắng trợn lộ nguyên răng nanh nhọn hoắc... Họ xem đây là cách để thể hiện sức mạnh của họ.

-cậu có giỏi thì đem cái đuôi mèo hoang của cậu ra thì bổn đại gia sẽ nể tình cho cậu xem. Độc Cô Ngôn hất càm nói.

-uy uy, cánh gà thì nói đi, không cần biện bạch. Du Tuệ Tuệ không khách khí cho một gáo nước lạnh.

-con mèo đen xấu xí kia.

Đang lúc mọi người trêu đùa, thì một giọng nam trầm thấp vang lên :

-Tiểu Nguyệt.

Âu phục xanh đậm được gia công tỉ mỉ, ôm trọn dáng người cao lớn của Dạ Minh , cầm trên tay ly rượu vang đỏ sậm càng tôn lên sự ma mị của hắn.

-đến sớm, ca. Dạ Nguyệt lạnh nhạt nói.

Từ ngày nàng trở về, hành động của vị ca ca này càng thêm khác thường, đôi lúc trong ánh mắt hắn còn không che dấu nóng bỏng và khao khát trước mặt nàng. Để tránh phiền phức, nàng luôn tránh hắn, chỉ có đều hôm nay vị ca ca này ở trong này ...... Có ý tứ.

-oh, đây không phải là tiểu thư Dạ Nguyệt.

Du Long Thiên tiêu sái mỉm cười bước tới, cổ áo mở rộng hiện ra vòng ngực nam tính sắn chắc, khi bước đi còn ẩn hiện một hình săm trên vai, nếu nàng nhìn không lầm đó là....

-haha, thì ra là vậy. Dạ Nguyệt như nhận ra đều gì mỉm cười nói tiếp.
-được ca tụng là " ác ma hồng trần"- Mị lại là vị ca ca thân mến của tôi, vinh hạnh thật.

Nói rồi ý vị thâm trầm nhìn dấu vết trên cánh tay Dạ Minh , mỉm cười nói tiếp:

-Lục - cổ máy giết người của Quang Ám cũng biết trêu chọc , làm Dạ Nguyệt thụ sủng nhược kinh. Dạ Nguyệt dừng lại một chút rồi nói tiếp" không biết có sai chỗ nào, ngài Du, ca ca."

-haha không hổ là mèo hoang, chỉ một mùi hương đã nhận ra là ai. Du Thiên Long không khách sáo cười.

Lúc Dạ Nguyệt đang mỉm cười, không biết từ lúc nào, bên cạnh nàng đã có một người đứng cười nói với nàng:

-công chúa của ta, ta về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro