c28: Mai phục!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố K.

Đây được xem là một nơi sầm uất nhất của phía Tây, nơi tập trung nhiều thành phần và cũng là phân nhánh cai quản của Quang Ám.

Khách sạn M.

Trong một gian phòng sang trọng, Dạ Nguyệt mệt mỏi ngã nhào lên giường nằm. Nàng ở đây giải quyết hỗn loạn đã được một tuần, mọi việc đã ổn thỏa, cũng nên về rồi, chỉ là....

-mèo lười, đám chuột này cũng nên khai màn rồi!
Dạ Nguyệt mệt mỏi nói.

Trên sô pha Độc Cô Ngôn thoải mái dựa vào ghế lên tiếng:

-ừ, sẵn tiện trên đường về giải quyết.

.....

1 giờ sáng.

Tại một ngõ cụt vắng người Dạ Nguyệt lưng kề lưng cùng Độc Cô Ngôn cảnh giác nhìn những người mặc đồ đen xung quanh.

Đây chính là bọn chuột nhắt đã theo dõi nàng từ ngày đầu tiên đến đây, cuối cùng cũng đã ra tay.

-nhìn đi không ngờ mày cũng có ngày này, tiện nhân!
Một cô gái vận bộ đồ đen bó sát người đi ra lạnh lẽo nói. Dù có dùng mặc nạ che mặt nhưng giọng nói này...

-mèo hoang, đào hoa đến đòi nợ kìa! Độc Cô Ngôn không khách khí trêu chọc.

Dạ Nguyệt không để ý , lạnh lùng lên tiếng:

-tôi không biết nữ thần cũng biết chiêu này!

Phải, người đang đứng đó chắc chắn chính là Lâm Phỉ- nữ thần âm nhạc tài ba.

-tiện nhân, mày có tư cách gì nói, mày dám dùng bản mặt lẳng lơ đó phá hổng chuyện tốt của tao. Lâm Phỉ dữ tợn nói.

Trong buổi dạ tiệc đó, nếu ả (DN) không xuất hiện đánh đàn chắc chắn giờ này Dạ gia chủ đã để ý đến nàng, nàng có thể củng cố địa vị của nàng trong gia tộc còn được cưới người mình xem trọng, cơ hội tốt như vậy lại bị bỏ lỡ, cũng tại con đàn bà lẳng lơ này...

-lên giết hết cho ta. Nàng ta phẫn hận nói.

Chỉ cần nàng ta chết đi, ánh mắt sủng nịnh đó chỉ dành riêng cho nàng, còn những vị chủ thượng khác nữa... Ả nhất định phải có được.

-haizz , lại phiền cậu nữa rồi, mèo lười.

-ok.

Hai người cùng lên, chẳng mấy chốc một đám người đã triệt tiêu một nửa, một tên nhân cơ hội bọn họ sơ hơ nắm một gói bột phấn thả vào mặt hai người, mất cảnh giác Dạ Nguyệt và Độc Cô Ngôn đều bị trúng thuốc.

Là thuốc mê, còn dùng hư nhuyễn tán!
Nếu cứ như vầy,hai người bọn họ sẽ ...

Ba mươi sáu kế...

-mèo lười, chuồn.

Một làn khói mịt mù che khuất tầm mắt bọn chúng, khi khói tản ra người cũng biến mất.

-đáng chết, đuổi theo.

.....

-hộc hộc,..

-chạy thoát rồi! Nếu biết trước vậy, dùng một trái bom khói là được rồi, còn chơi mèo vờn chuột. Dạ Nguyệt ai oán nói.

Chưa dứt câu, một đám áo đen khác lại xuất hiện, nhìn khí tức này, chắc chắn không phải sát thủ thường.

Sợi dây cảnh gác chưa kịp buông xuống đã bị nhất lên lại.

Đoán chừng cũng phải trên trăm người, cứ đà này e là....

Dạ Nguyệt liếc mắt nhìn với Độc Cô Ngôn, cũng nhận thấy một tia dè chừng.

Một tên áo đen làm tư thế mời nói với Dạ Nguyệt:

-tiểu thư, gia chủ cho mời.

-còn người? Dạ Nguyệt cảnh giác nói.

Kế tiếp cũng chỉ có vậy, bây giờ bọn họ đang bị thương, đám người này sợ là ứng phó cũng không được.

-có thể thả. Người áo đen cung kính nói.

-mèo lười, đi trước.

-mèo hoang!

-ổn, không cần lo. Dạ Nguyệt bình tĩnh nói.

Độc Cô Ngôn nhíu mày, sau đó cũng xoay người đi, hắn tin tưởng nàng.

Tin tưởng nàng tuyệt đối! Dù có chuyện gì xảy ta, hắn biết chỉ cần một chữ "ổn" nàng nhất định không sao.

Chờ khi bóng dáng Độc Cô Ngôn hòa vào màn đêm, Dạ Nguyệt mới thong thả xoay người, bước về chiếc xe cách đó không xa.

Chờ khi đã lên xe, nàng tựa đầu vào ghế , khép hờ mắt nói với người mặt đồ đen

-quản gia Lý, lần sau không cần dọa người như vậy.

-tiểu thư thứ lỗi, đây là mệnh lệnh của đại thiếu gia.

-ừm. Dạ Nguyệt không để ý khép mắt lại.

Lúc này , người được gọi là quản gia Lý mới lấy điện thoại ra nhấn gọi.

-làm xong? Bên đầu dây, giọng nói trầm khàn vang lên.

-dạ.

-ừ, bảo vệ thật tốt còn đám chuột kia... Giết.

-dạ.

Bên kia đầu dây, người đàn ông lại rít tiếp một hơi thuốc lá, ánh mắt sắt nhọn, ngũ quan như tạc, môi mỏng lẩm bẩm trong không khí:

-Nguyệt, nên trở về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro