c38: Phiên tòa - vây bắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm rét lạnh.

Hàng người thoan thoát hòa mình vào bóng đêm. Trăng máu vẫn dửng dưng nhìn ngắm mọi thứ.

-Nguyệt, đừng lo mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.
Hàng người dừng lại tại bến cảng lớn nhất thành phố, Du Tuệ Tuệ an ủi nói.

Hàng người không ai khác chính là đám mèo đen.

Chỉ cần Dạ Nguyệt có thể rời khỏi đây, chống lại thiên địa họ cũng dám huống chi là một thế lực ánh sáng.

Dạ Nguyệt mỉm cười, bình tĩnh nhìn mọi thứ.

-trời sắp sáng rồi, cùng mình ngắm bình minh, hảo?

-nhưng, nếu trời sáng 'bọn họ' sẽ tìm thấy ..
Mạc Thành lo âu nói.

-sợ gì chứ, cậu càng ngày càng giống mấy bà cô già.
Dạ Nguyệt không khách khí trêu đùa.

-hảo, cũng đã lâu chúng ta không ở cùng nhau. Độc Cô Ngôn lên tiếng.

Bọn họ cùng ngồi trên một tầng thượng gần đó, kể lại những đều đã từng cùng nhau, tiếng cười giòn rã khi nói đến những lúc buồn cười, họ đều có sự ăn ý hòa hợp với nhau, cho đến khi ánh dương của ngày mới đến...

Đoàng!

Một tia sáng soi rọi cả bầu trời như muốn xé nó thành hai.

-không ổn rồi, thiên địa tìm thấy rồi, Nguyệt..
Lời Đường Hân chưa dứt , bọn họ đã bị bao vây.

Những kẻ bao vây, người thì đeo xích sắt dữ tợn, người lại đeo phù chú giam cầm, họ chính là những sứ giả được thẩm phán của phiên tòa điều xuống để áp giải Dạ Nguyệt -Thất ngục. Mỗi người sẽ đảm nhiệm vai trò khác nhau nhưng vai trò chủ đạo cũng chỉ có : thuyết phục và cưỡng chế.

Lúc này, một người mới tiến về Dạ Nguyệt, mỉm cười nói:

-tiểu thư, tôi có thể làm phiền 'mời ' ngài tới Hắc Đảo một chuyến?

Lễ phép nói một tiếng 'mời' nhưng thực chất chính là ép buộc. Không lý do, chỉ có một từ ' mời' mà phải đến nơi u ám nhất thế gian-hắc đảo. Nói 'mời' mà lại không cho người khác ý từ chối.

Dạ Nguyệt vẫn mỉm cười lễ phép đáp lại:

-hảo, bất quá, thời gian vẫn còn đến 5 phút.

-không ngại. Người đó vẫn trầm ổn lên tiếng.

Dứt lời 7 người đều đồng loạt đứng thành một hàng phía sau họ.

-Nguyệt..

Ngay cả trầm ổn như Hàn Thương Hạo cũng lên tiếng.

-đừng nói gì cả, nghe tớ nói.

Gió biển thổi bay tóc nàng, phiêu dật đến hư ảo, nắng ban mai chiếu vào nàng, tràn đầy sức sống, niềm tin.

-tớ từng nói: các cậu sẽ hối hận. Bây giờ vẫn còn kịp.

-vĩnh viễn, sẽ không!

Bọn họ cùng nhau đồng loạt kiên định nói.

-ừ, các cậu nói yêu tớ, bây giờ tớ nói đáp án cho các cậu, tớ..

-đến giờ rồi.
Tiếng nói của người nọ lại vang lên cắt đứt lời nói của nàng.

Bảy người và Dạ Nguyệt cùng đi thẳng đến con tàu duy nhất đến hắc đảo, chuyến tàu của số phận.

-Nguyệtttttt.

Tiếng kêu vang vọng cả trời đất. Phía xa xa, những bóng người dần dần hiện rõ: Dạ Minh, Tiếu Nghiêm, Tử Hiên và ngay cả những người của phe bóng tối. Chỉ tiếc, nàng cũng không quay đầu nhìn, chỉ nhẹ nhàng đặt chân lên bong tàu.

Khi con tàu đã rời bến một đoạn, nàng mới quay đầu mỉm cười, thì thào :

-'điện thoại, biển cả và tôi!' câu trả lời của tớ.

Một câu nói không hiểu rõ ý nghĩa nhưng ánh mắt lại đưa ra một lời thách thức.

Câu trả lời của tớ, các cậu sẽ hiểu được chứ?

-nhất định chúng tớ sẽ giải được đáp án, đến lúc đó con mèo hoang cậu không được nuối lời!

-một lời đã định!
-một lời đã định!

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro