Ngoại truyện 10 năm trước: Mạc Thành -ta ghét ánh trăng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần - những kẻ giả dối lừa người trong ánh sáng chói loà.

Ác quỷ - những kẻ khát vọng ánh sáng trong bóng tối tội lỗi.

Pháp sư- những kẻ ngu ngốc .

Ma cà rồng- những kẻ khát máu.

Phù thủy- những kẻ hèn mọt.

Thợ săn- những kẻ ngụy biện.

Và ta, ngừơi sói -những kẻ đần độn.

Ta, Mạc Thành khi sinh ra mang trong mình dòng máu của sói xám.

Năm ta 8 tuổi, ta chính là kẻ cô độc khi mất đi vòng tay của gia đình.

Và rồi ta lang thang trong thế giới này, ngày qua tháng lại.

Ta 13 tuổi ta gặp nàng, người đem ta trở về lại thế giới này.

Trong một khu rừng hoang tàn, tiếng tru đứt quản của thú làm nó càng trở nên quỷ dị.

-aa , hộc..

Tiếng gào rít vang vọng trong không trung.

Một con sói xám đang nằm thoi thóp dứơi ánh trăng tròn. Ánh sáng chiếu lên nó càng làm bộ lông của nó càng xinh đẹp, nó cứ nằm đó thở , tiếng gầm gừ phát ra đe dọa những kẻ khác.

Nó ngửa mặt nhìn lên ánh trăng , nở nụ cừơi chế giễu, như khinh thường như đùa cợt :

-ta ghét ánh trăng.
Ta lẩm bẩm.

-vậy ta phá nó nhé!

Một giọng nói trẻ con đầy ngọt ngào vang lên.

Chỉ thấy một con nhóc chừng 5, 6 tuổi đang bứơc lại đây. Khuôn mặt mũm mĩm xinh đẹp.

Ta xì cười một tiếng đầy khinh thường:

-chỉ cần ngươi phá hủy nó , ta liền làm nô lệ cho ngươi.

Cô bé nở nụ cười, nụ cừơi như gió xuân làm ta ngẩn người:

-không ,hãy làm gia đình của ta!

Ánh mắt kiên định, lời nói chân thành làm tâm động, bất giác ta gật đầu.

Cái gật đầu vừa dứt, trời đất như quay cuồng , chỉ nghe thi thoảng trong không khí lời nói làm nhân phải sợ hải:

-ánh trăng kia làm đau bạn ta,  bóng tối che mờ nó đi, Hắc ám hiện!

Không gian trở nên tối tăm, ngày đó trăng không tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro